Niềm hy vọng mong manh của thân nhân và thân hữu Lazarô vụt tắt khi chính mắt họ chứng kiến anh thở hắt ra. Hơi thở cuối cùng của đời người không phải là hít vào mà là thở ra, trả lại cho thế giới ngay cả hơi thở mong manh. Chút hy vọng nhỏ nhoi trong lòng tắt lịm, theo sau là giòng lệ tuôn rơi, không thể kìm hãm. Căn phòng vang lên tiếng nấc nghẹn ngào; bầu không khí thê lương, ảm đạm ập xuống. Cảm nghiệm tuyệt vọng trong đau thương của hai chị em Maria, Martha cũng là cảm nghiệm của mỗi chúng ta khi phải vĩnh biệt người thân. Trên đồi trọc, hiu hắt, nắng hạ năm xưa, thân mẫu và môn đệ Đức Kitô cũng trải qua cảm nghiệm đó khi chính mắt họ chứng kiến Đức Kitô trút hơi thở trên thập tự. Đầu nghiêng lệch một bên. Làn gió vô tình tung rối mái tóc bết máu khô, bụi đường của người tử tù. Thê lương, buồn thảm rõ nét hơn khi nền trời trở nên u tối, mây đen vần vũ như thương khóc Đấng tạo dựng nên chúng. Nhận tin Lazarô bệnh nặng, Đức Kitô không vội vã lên đường nhưng còn lưu lại thêm hai ngày tại nơi đang ở Gn 11:6. Đức Kitô lưu lại để mọi người chấp nhận một thực thể, Lazarô không ngất xỉu mà chết thực sự. Lazarô đã chết Gn 11:14.

Mới mấy ngày trước, tại Giuđêa, người Do Thái tìm cách ném đá Thầy trò. Họ vui mừng từ giã nơi đó, giờ Đức Kitô bảo môn đệ trở lại. Họ hốt hoảng nói

‘Cả chúng ta nữa, chúng ta cùng đi để chết với Thầy’ Gn 11:16

Sợ hãi, buồn sầu, cảm nghiệm chết chóc chan hoà trong lòng môn đệ. Kinh Thánh không dùng từ 'chết' mà dùng từ 'tắt thở'. Tắt thở có nghĩa là mất sự sống. Tắt thở đây liên quan đến trình thuật Sáng Tạo. Thiên Chúa sáng tạo con người; con người chưa có sự sống. Thiên Chúa thở hơi vào mũi và con người có sự sống. Thở hay tắt thở là nói đến quyền năng Thiên Chúa chúng ta tôn thờ là Đấng cầm quyền sinh tử.

Gặp Đức Kitô, Martha tuyên xưng niềm tin của cô. Đây cũng là niềm tin của Kitô hữu. Chúng ta thường dùng niềm tin này để an ủi nhau. Lời an ủi không làm vơi đi nỗi sầu nhưng khơi dậy niềm hy vọng sống lại, hy vọng gặp nhau trên thiên quốc. Hy vọng chính là mầm sống.

Martha: ‘Nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng con biết bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy.... Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết.... Con tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.... Thưa Thầy, nặng mùi rồi vì em con ở trong mồ đã được bốn ngày.’

Thưa Thầy, có mùi rồi vì hôm nay đã là ngày thứ tư. Có mùi rồi. Lazarô chết bốn ngày rồi; xác bắt đầu thối rữa, nặng mùi. Đức Kitô khẳng định. ‘Thầy là sự sống và là sự sống lại.’ Đức Kitô nói điều đó bởi lần trước Ngài tới nhà, Martha bận rộn nấu ăn Lc 10:38-42. Ngược lại, Maria yên lặng ngồi nghe lời Ngài giảng dậy Gn 6:27. Hôm nay Đức Kitô cho Martha biết chính Ngài là nguồn sống, nguồn hy vọng, cậy trông của những ai đặt niềm tin nơi Ngài. Vì thế Ngài hỏi. ‘Martha có tin không?’ Không cần suy nghĩ, cô thưa. ‘Thưa Thầy con tin.’ Ngay sau đó Đức Kitô tỏ lộ quyền phép Thiên Chúa: truyền lệnh cho người chết sống lại. Lazarô chết bốn ngày và chôn được ba ngày. Anh bước ra khỏi mồ.

‘Cởi khăn và vải cho anh ấy, để anh ấy đi.’ Gn 11:44

Lazarô hoàn toàn tự do không còn bị ràng buộc của luật lệ vật lí. Đức Kitô có quyền trên luật lệ vật lí. Chúng vâng phục lời Ngài phán quyết. Ngài là Chúa tể cầm quyền sinh tử.

Chính Đức Kitô cũng nằm trong mộ; ba ngày sau Ngài sống lại vinh quang. Hoàn toàn thoát khỏi luật lệ vật lí. Ban sự sống cho Lazarô để cho mọi người biết ai tin theo Ngài cũng sẽ được sống lại trong ngày sau hết.