Vatican Media


Thưa các giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ, anh chị em trong Chúa Giêsu Kitô,

Tôi rất vui mừng được chia sẻ cuộc gặp gỡ này với quý vị. Cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt, sự hiện diện tử tế và những lời chứng của quý vị, phản ánh một Giáo hội sống động, trong trái tim Giáo hội “niềm vui và hy vọng, nỗi buồn và đau khổ của dân chúng thời đại chúng ta, đặc biệt là những người nghèo khó hoặc đau khổ” (Gaudium et Spes, 1) tìm thấy tiếng vang.

Tôi đến với những hòn đảo này với tư cách là một người cha và người anh em trong đức tin: “Với anh chị em, tôi là một Kitô hữu, và vì anh chị em, tôi là một giám mục” (xem Lời chúc lành “Urbi et Orbi” lần thứ nhất, ngày 8 tháng 5 năm 2025). Mỗi người chúng ta đều đã nhận được những ân tứ và sứ vụ khác nhau để xây dựng thân thể Chúa Kitô, như chúng ta đã nghe trong bài đọc từ Thư gửi tín hữu Êphêsô. Và đây là lời kêu gọi của Chúa vang vọng một lần nữa trong lòng chúng ta hôm nay và khẳng định ơn gọi và sứ mệnh của chúng ta: cùng nhau xây dựng Giáo hội, được thành lập trên Chúa Kitô, “hòn đá góc” (xem 1 Phêrô 2:6-8), xây dựng trên những điều tốt lành, hòa hợp những khác biệt của chúng ta và cùng nhau làm việc vì lợi ích của tất cả mọi người (xem Magnifica Humanitas, 11-14).

Tôi muốn chúng ta cùng nhau suy gẫm về hai thái độ trong đời sống Kitô giáo mà chúng ta phải ghi nhớ để trở thành những “kiến trúc sư khôn ngoan” trong việc xây dựng nền văn minh tình yêu (xem Ibid., 236).

Dù là người Canary bản địa hay những người đã chọn quần đảo Canary làm quê hương, những người con của Chúa trên hành trình qua vùng đất được bao quanh bởi Đại Tây Dương, đều có đặc ân được tận hưởng sự hiện diện hùng vĩ của biển cả mỗi ngày. Người ta nói rằng trong mắt người dân đảo, hình ảnh biển cả – gợi lên hương vị của quê hương – sẽ mãi in sâu trong tâm trí, và người ta sẽ vô cùng nhớ nhung khi xa rời nó, khi ở “trong đất liền”. Cảm giác này tương ứng với nỗi nhớ da diết về sự bao la, về bầu trời và biển cả trải dài đến tận chân trời, không giới hạn hay biên giới. Nó cũng hiện hữu trong một trái tim nhạy cảm, sẵn sàng nói lời tạm biệt với những giọt nước mắt dành cho những người ra đi và chào đón bằng vòng tay rộng mở những người đến. Theo nghĩa này, biển cả đôi khi cũng đồng nghĩa với khoảng cách và sự chia ly, với thử thách và hành trình phía trước.

Về vấn đề này, Thánh Augustinô nói với chúng ta: “Nếu ai đó nhìn thấy quê hương mình từ xa, nhưng có biển ngăn cách giữa họ: người ấy thấy nơi cần đến, nhưng không biết đường đi. Cũng vậy với chúng ta: chúng ta khao khát đến được đích đến cuối cùng của mình, […] nhưng biển cả thế gian này lại chắn đường chúng ta […] để chỉ cho chúng ta con đường, Đấng mà chúng ta hằng mong ước đã tự mình đến. Và Người đã làm gì? Người đã chỉ định một cây nhờ nó chúng ta có thể vượt biển. Không ai có thể vượt qua biển cả thế gian này nếu không vác thập giá của Chúa Kitô” (Chú giải Tin Mừng Thánh Gioan, 2, 2). Ôm lấy thập giá của Chúa Kitô: đây là thái độ đầu tiên hướng dẫn chúng ta vượt qua dòng nước cuộc đời và đến được đích đến của mình, quê hương trên trời.

Anh chị em thân mến, các thánh đã khao khát Thiên Chúa, và khi đối diện với những giông bão của cuộc đời, họ biết cách đưa Chúa Giêsu vào thuyền của mình; họ tin cậy vào Người, ôm lấy thập giá và nhờ đó làm dịu đi những con sóng bất an và sợ hãi (xem Mt 8:23-27). Một ví dụ về điều này ở vùng đất thánh thiện này, trong số rất nhiều ví dụ khác, là Cha Antonio Vicente González, một linh mục giáo phận, cũng được biết đến với tên gọi “Mục Tử Nhân Lành của quần đảo Canary”. Cuộc đời của ngài, được biến đổi bởi ân sủng thần thiêng, khuyến khích chúng ta vác thập giá Chúa Kitô và theo Người (xem Mt 16:24), trở thành những chứng nhân trung thành cho Tin Mừng trong chương mới của lịch sử này, không tránh khỏi những biến động và xung đột, để chúng ta có thể đạt đến đích đã được hứa (xem Ga 12:32).

Do đó, “nguyên tắc chỉ dẫn” đầu tiên là vác thập giá Chúa Kitô. Anh chị em làm điều này mỗi ngày, chẳng hạn như những người Samaritanô nhân lành, đồng hành và giúp đỡ gánh vác gánh nặng của rất nhiều anh chị em đang bị đóng đinh bởi những thử thách của cuộc sống. Tôi cảm ơn anh chị em vì công việc bác ái và thương xót quảng đại này.

Tôi cũng muốn nhấn mạnh một thực hành khác: vun đắp linh đạo Thánh Thể. Điều này liên quan đến truyền thống cổ xưa được lưu giữ trong nhà thờ chính tòa tuyệt đẹp này: việc rắc cánh hoa trước Thánh Thể vào Lễ Thăng Thiên, như một dấu hiệu của những ơn lành thiêng liêng và thiên giới mà Chúa ban xuống khi Người thăng thiên. Cử chỉ sùng kính này, được thực hành qua nhiều thế hệ, mang một ý nghĩa sâu sắc: trên cuộc hành hương của chúng ta, mục tiêu là gặp gỡ Chúa Kitô; Người là trung tâm của đời sống Kitô giáo, trước mặt Người chúng ta quỳ gối tôn thờ, xung quanh Người chúng ta quy tụ lại thành một thân thể và cùng với Người chúng ta hiến dâng chính mình như một “hy lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa” (Rm 12:1).

Công đồng cho chúng ta biết: các tín hữu, “tham dự vào hy lễ Thánh Thể, nguồn mạch và đỉnh cao của đời sống Kitô giáo, … dâng hiến của lễ hy sinh thần thiêng cho Thiên Chúa và chính họ cùng với Người. Và vì thế, … họ biểu lộ một cách cụ thể sự hiệp nhất của dân Chúa” (Lumen Gentium, 11). Do đó, vun đắp linh đạo Thánh Thể có nghĩa là đào sâu hơn vào “linh đạo hiệp nhất Giáo hội trong tình yêu” (Magnifica Humanitas, 234). Chúng ta hãy làm cho cuộc sống của mình đáp lại ước muốn của Chúa Giêsu: “để tất cả họ được hiệp nhất … hầu cho thế giới tin” (Ga 17:21).

Một cách cụ thể để bày tỏ linh đạo hiệp thông này là tình liên đới Kitô giáo, bởi vì “hiệp nhất với Chúa Kitô cũng là hiệp nhất với tất cả những người được Người hiến thân cho” (Deus Caritas Est, 14). Vì lý do này, tôi khuyến khích anh chị em tiếp tục trao cho mọi người tình yêu mà anh chị em đã nhận được từ Chúa (xem 1 Ga 4:19) — một tình yêu trở thành nguồn nuôi dưỡng qua lòng hiếu khách, sự lắng nghe, sự gần gũi và chăm sóc những người dễ bị tổn thương nhất: “Vì Ta đói, các ngươi cho Ta ăn; Ta khát, các ngươi cho Ta uống; Ta là người lạ, các ngươi tiếp đón Ta; Ta trần truồng, các ngươi đã cho Ta quần áo, Ta đau ốm, các ngươi chăm sóc Ta, Ta ở tù, các ngươi thăm viếng Ta” (Mt 25:35-36).

Giáo Hội lữ hành tại quần đảo Canary thân mến, noi theo bước chân thánh thiện của biết bao người nam nữ đã đi trước – những người đã hiến dâng cuộc đời mình trong sự hiệp thông với lễ hy sinh của Chúa Kitô trên thập giá và trên bàn thờ – tôi khuyến khích anh chị em kiên trì tiến bước, vững vàng trong Người, để anh chị em tiếp tục can đảm vượt qua kỷ nguyên lịch sử mới này. Khi gặp khó khăn, hãy ngước mắt lên và cầu xin Chúa Thánh Thần ban ơn để sống hiệp nhất trong đức tin, niềm hy vọng và lòng bác ái – những đức tính “giống như ba ngôi sao mọc lên trên bầu trời đời sống tâm linh của chúng ta để dẫn dắt chúng ta đến với Thiên Chúa” (Thánh Gioan Phaolô II, Giáo Lý, ngày 22 tháng 11 năm 2000).

Xin Đức Trinh Nữ Maria, Stella Maris [ngôi sao biển], hướng dẫn chúng ta trên hành trình, giúp chúng ta “ra khơi sâu” (xem Lc 5:1-11) và nhờ đó dẫn chúng ta đến bến bờ an toàn trong cuộc gặp gỡ cuối cùng với Con của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô. Cảm ơn anhh chị em!