CN XXIV, 12.9.2004 Lc 15:1-32

Lòng thương xót của Chúa vượt quá sức người mong đợi!

Có thể bảo rằng Thiên Chúa đã ra điên dại vì quá yêu thương con người. Tình thương của Chúa dành cho một tâm hồn tội lỗi, chứ không phải một tâm hồn thánh thiện, lại vượt xa mọi chiều kích mà con người có thể hiểu nổi! Nghĩa là trong lúc con người không có một chút xíu nào dành cho Chúa, Ngài vẫn yêu thương con người đến độ sẳn sàng liều mạng sống để cứu người ấy thoát chết đời đời. Đối với một người coi Chúa như không có, không hiện hữu, Chúa không có kí lô nào trong mắt họ, thế nhưng Chúa vẫn một mực yêu thương người ấy và trông chờ người ấy biết nghĩ lại và quay về cùng Ngài.

Đối với loài người, được biết đến ở tầm cở quốc gia đã cho là vĩ đại; vì trong một quốc gia, khi một anh hùng dân tộc mất đi, bao nhiêu người tiếc thương than khóc, cả nước phải treo cờ rũ, phải để tang buồn thảm, đau khổ vì đã mất đi một ân nhân thật quí báu, người đã từng cống hiến rất nhiều công sức trong công cuộc xây dựng một đời sống tốt đẹp cho toàn dân. Chứ có bao giờ người ta tỏ lòng thương tiếc đối với một kẻ bất tài, vô danh tiểu tốt? Ấy thế mà hình ảnh Thiên Chúa như người Cha già nhân hậu ngày ngày vẫn mòn mõi trông ngóng đứa con hoang đàng trở về. Để khi vừa chợt nhận ra bóng dáng nó tự đàng xa, Ông đã vội vàng ba chân bốn cẳng chạy như bay đến ôm chầm lấy nó, biểu lộ bao thương nhớ đã chất chứa đầy ắp trong lòng từ ngày nó đành tâm bỏ mặc ông đi hoang! Ông không cần đặt một điều kiện nào hết, không cần biết nó sạch hay bẩn thỉu, thơm tho hay hôi hám. Ông chỉ ao ước được ôm cứng lấy đứa con lỡ dại của mình vào lòng để bảo nó rằng ông yêu thương nó vô cùng và yêu mãi mãi. Ông gấp rút bày yến tiệc linh đình để mừng đứa con hư hỏng mới trở về. Ông bắt thần dân cả nước phải ăn mừng thật lớn vì chuyến trở về của đứa con bất hiếu bất mục! Tuy nó cảm thấy rất xấu hổ và bất xứng, nhưng Ông đã vội vàng xua hết mọi tự ti mặc cảm ấy cho người con bằng tình yêu thương vô điều kiện của Ông.

Không biết trên đời này có người cha nào yêu thương con cái mình đến độ điên dại như thế không? Nhưng Vị Cha Hằng Hữu trên thiên quốc vẫn luôn yêu thương mỗi người chúng ta đến như vậy. Thật là điên dại theo tiêu chuẩn của loài người!