Và nói thêm về những phục vụ cho Rước Lễ
Roma (enit.org).- Giải đáp của Cha Edward McNamara, giáo sư phung vụ tại Đại học Giáo hoàng Regina Apostolorum.
Giáo Hội có huấn giáo chính thức nào về việc xử dụng âm nhạc thu băng trong Thánh Lễ? Hôm nay chúng tôi vừa dự một lễ an táng và hai bài hát được hát trên loa, những bài hát đó là những bản thu băng chuyên nghiệp. Một bài hát có một sứ điệp Kitô hữu. Bài kia được ghi trên một cuộn băng và do một người bà con hát. Có văn kiện chính thức nào đưa ra những chỉ dẫn có thể giúp trong hoàn cảnh này không?--C.Y.,Murdock, Minnesota.
Có ít qui tắc phổ quát minh nhiên cấm xử dụng âm nhạc đã được ghi băng trong phụng vụ. Nhưng điều này không đáng ngạc nhiên bởi vì không thể nào thấy trước mọi sự mà trí tưởng tượng con người có thể gợi lên.
Những văn kiện chính đề cập âm nhạc trong Giáo Hội luôn luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hát, và giả thiết sự hiện diện của những nhạc sĩ tại chỗ được kể như là thành phần của cộng đồng.
Như vậy Qui Chê Tổng Quát Sách Lễ Roma khẳng định trong những số 39-40: "Thánh Tông đồ khuyên các Kitô hữu lúc hội họp trông đợi Chúa đến, hãy cùng nhau hát những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do Thánh Thần linh hứng (x. Col 3:16). Hát là dấu chỉ niềm vui tâm hồn (x.Cv 2:46). Cho nên Thánh Augustine nói đúng, ' Người nào yêu thì hát.' Và ngay từ ngàn xưa có câu:ngạn ngữ "Ai hát là cầu nguyện hai lần,'
"Vậy việc xử dụng ca hát trong cử hành Thánh Lễ phải là điều quan trọng, nhưng cần lưu ý đến cách cảm nghĩ của mỗi dân tộc và khả năng của mỗi cộng đồng phụng vụ. Dù không luôn luôn cần (ví dụ, trong những Thánh Lễ ngày thường) phải hát tất cả các bản văn tự đã được trù liệu để hát, nhưng lo sao đừng thiếu tiếng hát của các thừa tác viên và cộng đoàn tín hữu trong các cử hành vào Chúa nhật và những ngày lễ buộc."
Sau này cũng văn kiện đó (trong Số 312) khẳng định: "Phải dựa vào cấu trúc của thánh đường mà xếp chỗ cho ca đoàn, để cho thấy bản chất của ca đoàn là thành phần của cộng đồng tụ họp và giữ một phận vụ riêng biệt, để ca đoàn dễ dàng thực hiện phận vụ mình, và mọi ca viên thuận lợi tham dự đầy đủ vào thánh Lễ, nghĩa là tham dự bí tích Thánh Thể."
Cũng những nguyên lý đó được áp dụng cho các người đánh đàn phong cầm và những nhạc sĩ khác.
Lý do đối với điều này là việc xử dụng âm nhạc trong phụng vu, phải luôn luôn nâng cao phẩm chất của sự cầu nguyện phụng vụ và không bao giờ được xem như cuộc giải trí.
Thực tế điều đó không thể cho phép âm nhạc ghi băng đóng giữ một vai trò ngang hàng như nhau.
Dầu sao đi nữa, có một hoàn cảnh cho phép âm nhạc ghi băng với sự dè dặt, trong cuốn Chỉ Dẫn những Thánh lễ Trẻ em được khẳng định trong Số 32.
" Nhưng, phải luôn luôn lưu ý rằng việc đệm nhạc đừng có ác tiếng hát hay gây lo ra hơn là giúp cho trẻ em. Âm nhạc phải đáp ứng với mục đích nhắm đến cho các giai đoạn khác nhau mà âm nhạc được xử dụng trong Thánh Lễ.
"Với những sự đề phòng này và với sự xét đoán thích hợp và riêng biệt, âm nhạc được ghi băng cũng cò thể được xử dụng trong các Thánh lễ dành trẻ em, miễn sao phù hợp với các qui tắc do các hội đồng giám mục thiết lập. "
Trong số các hội đồng giám mục khác nhau, một hội đồng đã minh nhiên cấm việc xử dụng âm nhạc ghi băng trong phụng vụ là hội đồng giám mục Ý. Các giám mục Ý cũng ban hành việc cấm này đến các Thánh Lễ trẻ em bằng cách kêu gọi sứ chú ý tới nhu cầu về "tính chân thật" của những dấu phụng vụ quan trọng như sự hát, và hơn nữa "nhấn mạnh nhiệm vụ giáo dục cộng đồng các trẻ em biết hát trong khi tham dự Việc Cử Hành Thánh."
Vì lẽ này, hôi đồng khẳng định: "Điều tốt là xử dụng âm nhạc ghi băng để dạy hát ngoài việc cử hành thánh lễ, nhưng không được phép xử dụng trong Thánh Lễ."
* * *
Tiếp theo những Phục vụ cho Rước Lễ trước Thánh Lễ hằng ngày
Nhiều độc giả xin những giải thích rõ hơn đến việc phục vụ cho Rước Lễ trứớc Thánh Lễ.
Trước hết, đề cập tới hoàn cảnh riêng biệt về việc cho Rước Lễ do một người giáo dân trong hoàn cảnh một giáo xứ khi có Thánh Lễ,
Cho nên điều tôi đã nói không hề ảnh hưởng những hoàn cảnh hợp pháp khác khi một người giáo dân hành động như một thừa tác viên ngoại thường của việc cho Rước Lễ, như đem Mình Chúa cho người bịnh, người già và những người ngồi tù.
Về điều này, một số đọc giả liên kết câu hỏi này với một câu trả lời trước, trong đó tôi đã khẳng định rằng một thừa tác viên ngoại thường của việc cho Rước Lễ không phép tự cho mình rước lễ.
Một lần nữa, câu trả lời này liên hệ với sự giúp tại Thánh Lễ. Cả hai thầy phó tế và người giáo dân thừa tác viên ngoại thường của việc cho Rước Lễ có thể tự cho mình rước lễ nếu được mời cho Rước Lễ ngoài Thánh Lễ và nếu họ không có thuận tiện nào khác để Rước Lễ trong Thánh lễ ngày đó.
Đó là do qui tắc có thể Rước Lễ một lần thứ hai mà thôi trong Thánh Lễ.
Một độc giả từ tiểu bang New York hỏi có sự kiện một phó tế ngồi trong ghế đang khi vợ ông hướng dẫn một phục vụ và cho Rước Lễ, điều đó có đúng không.
Điều đó không đúng. Thầy phó tế có luật buộc chủ sự, bởi vì thầy thực sự chủ sự do chức vụ của thầy, và không chỉ hướng dẫn thay thế cho môt thừa tác viên được phong, như thừa tác viên bất thường của việc cho Rước Lễ.
Trừ khi bị ngăn trở chính đáng, thầy phó tế đã không chu tròn nhiệm vụ mình nếu ngồi trong bàn quì và để cho cộng đồng mất đi một cử hành Lời Chúa với việc cho Rước Lễ, và điều này đúng nghĩa hơn theo phụng vụ và là một sự tham gia đầy đủ hơn, mặc dầu vẫn còn bất toàn trong kinh nguyện của Giáo Hội.
Cũng một độc giả đó hỏi có phải bất cứ ai có thể đem Mình Chúa cho người bịnh, như một người bà con hay bạn hữu.
Trong những hoàn cảnh bình thường người đem Mình Chúa cho người bịnh phải là một linh mục, phó tế hay một thừa tác viên ngoại thường được chỉ định cách thích hợp cho Rước Lễ.
Trong một số trường hợp đặc biệt môt người bà con có thể được chỉ đinh, miễn là người đó hội đủ những điều kiện luân lý và thiêng liêng cần thiết để có khả năng hành động như một thừa tác viên ngoại thường.
Những trường hợp đó có thể là, ví dụ, người bà con của một người bịnh dự Thánh lễ hằng ngày mà tha thiết ao ước tiếp tục Rước lễ hằng ngày, nhưng sự ao ước đó không thể thực hiện được từ linh mục hay những thừa tác viên ngoài thường bình thường.
Những hoàn cảnh khác có thể bao hàm tới địa điểm khó có thể đến được, hay là những người đã được khả năng miễn dịch nhờ phục hồi khỏi môt cơn binh truyền nhiễm, đang chăm sóc những ngườicòn đau bịnh.
Sau cùng, một đọc giả từ Kansas viết về môt hoàn cảnh mục vụ đặc biệt.
"Tại giáo xứ của tôi, chúng tôi có Thánh Lễ hằng ngày được lên chương trình cách điều hòa. Trong những ngày có môt Thánh Lễ an táng, linh mục hủy bỏ Thánh lễ hằng ngày. Linh mục nói giám mục và Giáo hoàng đã tuyên bố người ta chỉ có thể làm một thánh lễ trong một ngày và ngài nói để khuyến khích mỗi người dự Thánh lễ an táng (dầu có biết người dó hay không). Nhưng, trong những ngày có Thánh lễ làm phép cưới, thì Thánh Lễ hằng ngày không bị hủy. Lập trường của Giáo hội ra sao trong vấn đề này? Nhiều người trong chúng tôi sắp xếp chương trình làm việc để có thể dự Thánh Lễ hằng ngày, nên chúng tôi không có thể dự cácThánh Lễ an táng, như vậy chúng tôi không có Thánh lễ trong những ngày này. Chúng tôi sống trong một cộng đồng nhỏ và Thánh lễ gần nhất cũng phải đi 30 dăm đường (48 cây số)"
Có lẽ linh mục đó qui chiếu về Điều 905 trong Giáo luật. Điều đó khẳng định:
Điều 905 $1 Trừ những trường hợp luật cho phép cử hành hoặc đồng cử hành bí tích Thánh Thể nhiều lần cùng ngày, linh mục không được phép cử hành hơn một lần trong ngày.
"$2. Nếu thiếu linh mục, vị Thường Quyền sở tại có thể vì lý do chính đáng cho phép linh mục cử hành hai lần trong ngày, hơn nữa, cả đến ba lần trong những Chúa nhật hoặc các ngày lễ buộc.
Do đó giám mục có thể cho phép linh mục cử hành thường xuyên hai Thánh lễ trong ngày. Điều này rất thường trong một số nơi có ít linh mục.
Sự cho phép này thường hơn, trên thực tế có tính phổ quát, đó là sự cho phép một linh mục thường xuyên cử hành Thánh lễ thứ nhì khi những nhu cầu tùy dịp nẩy lên, như một đám tang hay lễ cưới.
Tôi xin nói trừ khi giám mục địa phương ban những chỉ thị hũu ý và rõ rệt, ngoài ra, linh mục có thể cử hành Thánh Lễ thứ hai trong những hoàn cảnh đó.
Muốn giải thích đúng về phần hai của Điều 905, cần phải hiểu rằng "sự thiếu linh mục" thường không được giải thích nhặc nhiệm trong trường hợp này, nhưng có thể hiểu là không có những linh mục nào khác sẵn sàng đúng lúc cần đến cho Thánh lễ thứ hai.
Cũng vậy điều luật diễn tả cần có "một lý do chính đáng", không phải là một lý do nặng hay nghiêm túc, và việc cử hành một lễ an táng hay lễ cưới là thuộc dạng lý do chính đáng.
Do đó tôi cho là linh mục của anh giải thích quá nghiêm ngặt về qui luật và ngài có thể cử hành Thánh Lễ theo chương trình và lễ an táng.
Roma (enit.org).- Giải đáp của Cha Edward McNamara, giáo sư phung vụ tại Đại học Giáo hoàng Regina Apostolorum.
Giáo Hội có huấn giáo chính thức nào về việc xử dụng âm nhạc thu băng trong Thánh Lễ? Hôm nay chúng tôi vừa dự một lễ an táng và hai bài hát được hát trên loa, những bài hát đó là những bản thu băng chuyên nghiệp. Một bài hát có một sứ điệp Kitô hữu. Bài kia được ghi trên một cuộn băng và do một người bà con hát. Có văn kiện chính thức nào đưa ra những chỉ dẫn có thể giúp trong hoàn cảnh này không?--C.Y.,Murdock, Minnesota.
Có ít qui tắc phổ quát minh nhiên cấm xử dụng âm nhạc đã được ghi băng trong phụng vụ. Nhưng điều này không đáng ngạc nhiên bởi vì không thể nào thấy trước mọi sự mà trí tưởng tượng con người có thể gợi lên.
Những văn kiện chính đề cập âm nhạc trong Giáo Hội luôn luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hát, và giả thiết sự hiện diện của những nhạc sĩ tại chỗ được kể như là thành phần của cộng đồng.
Như vậy Qui Chê Tổng Quát Sách Lễ Roma khẳng định trong những số 39-40: "Thánh Tông đồ khuyên các Kitô hữu lúc hội họp trông đợi Chúa đến, hãy cùng nhau hát những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do Thánh Thần linh hứng (x. Col 3:16). Hát là dấu chỉ niềm vui tâm hồn (x.Cv 2:46). Cho nên Thánh Augustine nói đúng, ' Người nào yêu thì hát.' Và ngay từ ngàn xưa có câu:ngạn ngữ "Ai hát là cầu nguyện hai lần,'
"Vậy việc xử dụng ca hát trong cử hành Thánh Lễ phải là điều quan trọng, nhưng cần lưu ý đến cách cảm nghĩ của mỗi dân tộc và khả năng của mỗi cộng đồng phụng vụ. Dù không luôn luôn cần (ví dụ, trong những Thánh Lễ ngày thường) phải hát tất cả các bản văn tự đã được trù liệu để hát, nhưng lo sao đừng thiếu tiếng hát của các thừa tác viên và cộng đoàn tín hữu trong các cử hành vào Chúa nhật và những ngày lễ buộc."
Sau này cũng văn kiện đó (trong Số 312) khẳng định: "Phải dựa vào cấu trúc của thánh đường mà xếp chỗ cho ca đoàn, để cho thấy bản chất của ca đoàn là thành phần của cộng đồng tụ họp và giữ một phận vụ riêng biệt, để ca đoàn dễ dàng thực hiện phận vụ mình, và mọi ca viên thuận lợi tham dự đầy đủ vào thánh Lễ, nghĩa là tham dự bí tích Thánh Thể."
Cũng những nguyên lý đó được áp dụng cho các người đánh đàn phong cầm và những nhạc sĩ khác.
Lý do đối với điều này là việc xử dụng âm nhạc trong phụng vu, phải luôn luôn nâng cao phẩm chất của sự cầu nguyện phụng vụ và không bao giờ được xem như cuộc giải trí.
Thực tế điều đó không thể cho phép âm nhạc ghi băng đóng giữ một vai trò ngang hàng như nhau.
Dầu sao đi nữa, có một hoàn cảnh cho phép âm nhạc ghi băng với sự dè dặt, trong cuốn Chỉ Dẫn những Thánh lễ Trẻ em được khẳng định trong Số 32.
" Nhưng, phải luôn luôn lưu ý rằng việc đệm nhạc đừng có ác tiếng hát hay gây lo ra hơn là giúp cho trẻ em. Âm nhạc phải đáp ứng với mục đích nhắm đến cho các giai đoạn khác nhau mà âm nhạc được xử dụng trong Thánh Lễ.
"Với những sự đề phòng này và với sự xét đoán thích hợp và riêng biệt, âm nhạc được ghi băng cũng cò thể được xử dụng trong các Thánh lễ dành trẻ em, miễn sao phù hợp với các qui tắc do các hội đồng giám mục thiết lập. "
Trong số các hội đồng giám mục khác nhau, một hội đồng đã minh nhiên cấm việc xử dụng âm nhạc ghi băng trong phụng vụ là hội đồng giám mục Ý. Các giám mục Ý cũng ban hành việc cấm này đến các Thánh Lễ trẻ em bằng cách kêu gọi sứ chú ý tới nhu cầu về "tính chân thật" của những dấu phụng vụ quan trọng như sự hát, và hơn nữa "nhấn mạnh nhiệm vụ giáo dục cộng đồng các trẻ em biết hát trong khi tham dự Việc Cử Hành Thánh."
Vì lẽ này, hôi đồng khẳng định: "Điều tốt là xử dụng âm nhạc ghi băng để dạy hát ngoài việc cử hành thánh lễ, nhưng không được phép xử dụng trong Thánh Lễ."
* * *
Tiếp theo những Phục vụ cho Rước Lễ trước Thánh Lễ hằng ngày
Nhiều độc giả xin những giải thích rõ hơn đến việc phục vụ cho Rước Lễ trứớc Thánh Lễ.
Trước hết, đề cập tới hoàn cảnh riêng biệt về việc cho Rước Lễ do một người giáo dân trong hoàn cảnh một giáo xứ khi có Thánh Lễ,
Cho nên điều tôi đã nói không hề ảnh hưởng những hoàn cảnh hợp pháp khác khi một người giáo dân hành động như một thừa tác viên ngoại thường của việc cho Rước Lễ, như đem Mình Chúa cho người bịnh, người già và những người ngồi tù.
Về điều này, một số đọc giả liên kết câu hỏi này với một câu trả lời trước, trong đó tôi đã khẳng định rằng một thừa tác viên ngoại thường của việc cho Rước Lễ không phép tự cho mình rước lễ.
Một lần nữa, câu trả lời này liên hệ với sự giúp tại Thánh Lễ. Cả hai thầy phó tế và người giáo dân thừa tác viên ngoại thường của việc cho Rước Lễ có thể tự cho mình rước lễ nếu được mời cho Rước Lễ ngoài Thánh Lễ và nếu họ không có thuận tiện nào khác để Rước Lễ trong Thánh lễ ngày đó.
Đó là do qui tắc có thể Rước Lễ một lần thứ hai mà thôi trong Thánh Lễ.
Một độc giả từ tiểu bang New York hỏi có sự kiện một phó tế ngồi trong ghế đang khi vợ ông hướng dẫn một phục vụ và cho Rước Lễ, điều đó có đúng không.
Điều đó không đúng. Thầy phó tế có luật buộc chủ sự, bởi vì thầy thực sự chủ sự do chức vụ của thầy, và không chỉ hướng dẫn thay thế cho môt thừa tác viên được phong, như thừa tác viên bất thường của việc cho Rước Lễ.
Trừ khi bị ngăn trở chính đáng, thầy phó tế đã không chu tròn nhiệm vụ mình nếu ngồi trong bàn quì và để cho cộng đồng mất đi một cử hành Lời Chúa với việc cho Rước Lễ, và điều này đúng nghĩa hơn theo phụng vụ và là một sự tham gia đầy đủ hơn, mặc dầu vẫn còn bất toàn trong kinh nguyện của Giáo Hội.
Cũng một độc giả đó hỏi có phải bất cứ ai có thể đem Mình Chúa cho người bịnh, như một người bà con hay bạn hữu.
Trong những hoàn cảnh bình thường người đem Mình Chúa cho người bịnh phải là một linh mục, phó tế hay một thừa tác viên ngoại thường được chỉ định cách thích hợp cho Rước Lễ.
Trong một số trường hợp đặc biệt môt người bà con có thể được chỉ đinh, miễn là người đó hội đủ những điều kiện luân lý và thiêng liêng cần thiết để có khả năng hành động như một thừa tác viên ngoại thường.
Những trường hợp đó có thể là, ví dụ, người bà con của một người bịnh dự Thánh lễ hằng ngày mà tha thiết ao ước tiếp tục Rước lễ hằng ngày, nhưng sự ao ước đó không thể thực hiện được từ linh mục hay những thừa tác viên ngoài thường bình thường.
Những hoàn cảnh khác có thể bao hàm tới địa điểm khó có thể đến được, hay là những người đã được khả năng miễn dịch nhờ phục hồi khỏi môt cơn binh truyền nhiễm, đang chăm sóc những ngườicòn đau bịnh.
Sau cùng, một đọc giả từ Kansas viết về môt hoàn cảnh mục vụ đặc biệt.
"Tại giáo xứ của tôi, chúng tôi có Thánh Lễ hằng ngày được lên chương trình cách điều hòa. Trong những ngày có môt Thánh Lễ an táng, linh mục hủy bỏ Thánh lễ hằng ngày. Linh mục nói giám mục và Giáo hoàng đã tuyên bố người ta chỉ có thể làm một thánh lễ trong một ngày và ngài nói để khuyến khích mỗi người dự Thánh lễ an táng (dầu có biết người dó hay không). Nhưng, trong những ngày có Thánh lễ làm phép cưới, thì Thánh Lễ hằng ngày không bị hủy. Lập trường của Giáo hội ra sao trong vấn đề này? Nhiều người trong chúng tôi sắp xếp chương trình làm việc để có thể dự Thánh Lễ hằng ngày, nên chúng tôi không có thể dự cácThánh Lễ an táng, như vậy chúng tôi không có Thánh lễ trong những ngày này. Chúng tôi sống trong một cộng đồng nhỏ và Thánh lễ gần nhất cũng phải đi 30 dăm đường (48 cây số)"
Có lẽ linh mục đó qui chiếu về Điều 905 trong Giáo luật. Điều đó khẳng định:
Điều 905 $1 Trừ những trường hợp luật cho phép cử hành hoặc đồng cử hành bí tích Thánh Thể nhiều lần cùng ngày, linh mục không được phép cử hành hơn một lần trong ngày.
"$2. Nếu thiếu linh mục, vị Thường Quyền sở tại có thể vì lý do chính đáng cho phép linh mục cử hành hai lần trong ngày, hơn nữa, cả đến ba lần trong những Chúa nhật hoặc các ngày lễ buộc.
Do đó giám mục có thể cho phép linh mục cử hành thường xuyên hai Thánh lễ trong ngày. Điều này rất thường trong một số nơi có ít linh mục.
Sự cho phép này thường hơn, trên thực tế có tính phổ quát, đó là sự cho phép một linh mục thường xuyên cử hành Thánh lễ thứ nhì khi những nhu cầu tùy dịp nẩy lên, như một đám tang hay lễ cưới.
Tôi xin nói trừ khi giám mục địa phương ban những chỉ thị hũu ý và rõ rệt, ngoài ra, linh mục có thể cử hành Thánh Lễ thứ hai trong những hoàn cảnh đó.
Muốn giải thích đúng về phần hai của Điều 905, cần phải hiểu rằng "sự thiếu linh mục" thường không được giải thích nhặc nhiệm trong trường hợp này, nhưng có thể hiểu là không có những linh mục nào khác sẵn sàng đúng lúc cần đến cho Thánh lễ thứ hai.
Cũng vậy điều luật diễn tả cần có "một lý do chính đáng", không phải là một lý do nặng hay nghiêm túc, và việc cử hành một lễ an táng hay lễ cưới là thuộc dạng lý do chính đáng.
Do đó tôi cho là linh mục của anh giải thích quá nghiêm ngặt về qui luật và ngài có thể cử hành Thánh Lễ theo chương trình và lễ an táng.