DỊP LỄ LẠC THÀNH Ở HÀNH LANG ĐỀN THỜ
Lạc thành kỳ lễ bắt đầu,
Gia-liêm gặp tiết đông sầu vừa sang.
Tránh cơn mưa gió phủ phàng,
Chúa đi qua lại hành lang đền thờ.
Quân Do Thái định thừa cơ,
4220. Thưa rằng : “Gây chuyện nghi ngờ mãi chi ?
Xin cho biết rõ một khi,
Phải chăng Thầy thực chính vì Kitô ?
Chúa rằng : “Ta đã phân phô,
Lời Ta không chút mơ hồ sai ngoa.
Các ngươi không muốn tin Ta,
Những gì Ta lấy Danh Cha thi hành.
Chứng minh lời nói chân thành,
Các ngươi thiếu ý ngay lành bỏ qua.
Chỉ vì không phải chiên Ta
4230. Chiên Ta nghe tiếng gọi ra gọi vào.
Ta quen thân chúng biết bao,
Chúng theo Ta chẳng lúc nào rời Ta.
Ta đưa chúng đến quê nhà,
Ban cho cuộc sống vinh hoa muôn đời.
Tử thần không thể đến nơi,
Không ai bắt chúng xa rời được Ta.
Điều Ta đã nhận nơi Cha,
Tốt lành cao trọng hơn là thứ chi.
Dù ai lớn mật gan lì,
4240. Không sao cướp được điều gì nơi Cha.
Cha dù không phải là Ta,
Ta cùng Cha vốn chỉ là một thôi!”
Nghe qua Chúa phán mấy lời,
Chúng toan lấy đá nhắm Người mà quăng.
Chúa liền phán tiếp thêm rằng :
“Việc Ta cho thấy phải chăng việc lành ?
Cha sai Ta đến hoàn thành,
Phải chăng vì đó gây vành thị phi ?”
Chúng rằng : “Ném chết Ông đi,
4250. Không vì việc tốt mà vì lộng ngôn.
Là người Ông dám tự tôn,
Xưng mình là Chúa còn hồn được sao ?”
Chúa rằng : “Luật phép thế nào ?
Gọi là Con Đấng Tối Cao muôn đời,
Gọi là Thần Thánh trên trời,
Kẻ nghe Lời Chúa, giữ lời răn khuyên.
Câu kinh này chẳng thất truyền,
Huống hồ kẻ được Cha tuyên phong thần.
Được Cha sai xuống cõi trần,
4260. Xưng Con Thiên Chúa có phần lỗi sao ?
Lời Ta phạm thượng chỗ nào,
Ví bằng Ta chẳng dự vào việc Cha
Các ngươi đừng có tin Ta,
Bằng Ta làm những việc Cha dạy làm
Tin Ta dù chẳng đành cam,
Ít là tin những việc làm của Ta.
Các ngươi ắt đã nhận ra :
Cha trong Ta, cũng như Ta trong Người !”
Lời dù minh bạch mặc Lời,
4270. Tay thù quyết chẳng cho rời khỏi tay,
Tính ngày chưa phải đến ngày,
Trung dung Chúa bỏ nơi này ẩn thân.
Lạc thành kỳ lễ bắt đầu,
Gia-liêm gặp tiết đông sầu vừa sang.
Tránh cơn mưa gió phủ phàng,
Chúa đi qua lại hành lang đền thờ.
Quân Do Thái định thừa cơ,
4220. Thưa rằng : “Gây chuyện nghi ngờ mãi chi ?
Xin cho biết rõ một khi,
Phải chăng Thầy thực chính vì Kitô ?
Chúa rằng : “Ta đã phân phô,
Lời Ta không chút mơ hồ sai ngoa.
Các ngươi không muốn tin Ta,
Những gì Ta lấy Danh Cha thi hành.
Chứng minh lời nói chân thành,
Các ngươi thiếu ý ngay lành bỏ qua.
Chỉ vì không phải chiên Ta
4230. Chiên Ta nghe tiếng gọi ra gọi vào.
Ta quen thân chúng biết bao,
Chúng theo Ta chẳng lúc nào rời Ta.
Ta đưa chúng đến quê nhà,
Ban cho cuộc sống vinh hoa muôn đời.
Tử thần không thể đến nơi,
Không ai bắt chúng xa rời được Ta.
Điều Ta đã nhận nơi Cha,
Tốt lành cao trọng hơn là thứ chi.
Dù ai lớn mật gan lì,
4240. Không sao cướp được điều gì nơi Cha.
Cha dù không phải là Ta,
Ta cùng Cha vốn chỉ là một thôi!”
Nghe qua Chúa phán mấy lời,
Chúng toan lấy đá nhắm Người mà quăng.
Chúa liền phán tiếp thêm rằng :
“Việc Ta cho thấy phải chăng việc lành ?
Cha sai Ta đến hoàn thành,
Phải chăng vì đó gây vành thị phi ?”
Chúng rằng : “Ném chết Ông đi,
4250. Không vì việc tốt mà vì lộng ngôn.
Là người Ông dám tự tôn,
Xưng mình là Chúa còn hồn được sao ?”
Chúa rằng : “Luật phép thế nào ?
Gọi là Con Đấng Tối Cao muôn đời,
Gọi là Thần Thánh trên trời,
Kẻ nghe Lời Chúa, giữ lời răn khuyên.
Câu kinh này chẳng thất truyền,
Huống hồ kẻ được Cha tuyên phong thần.
Được Cha sai xuống cõi trần,
4260. Xưng Con Thiên Chúa có phần lỗi sao ?
Lời Ta phạm thượng chỗ nào,
Ví bằng Ta chẳng dự vào việc Cha
Các ngươi đừng có tin Ta,
Bằng Ta làm những việc Cha dạy làm
Tin Ta dù chẳng đành cam,
Ít là tin những việc làm của Ta.
Các ngươi ắt đã nhận ra :
Cha trong Ta, cũng như Ta trong Người !”
Lời dù minh bạch mặc Lời,
4270. Tay thù quyết chẳng cho rời khỏi tay,
Tính ngày chưa phải đến ngày,
Trung dung Chúa bỏ nơi này ẩn thân.