DẠ HỘI GIÁNG SINH VỚI NHỮNG NGƯỜI ÍT MAY MẮN

SAIGÒN - Ngay trong giai đoạn rất khó khăn sau năm 1975, một nhóm sinh viên Công giáo cùng với một số bác sĩ vẫn âm thầm cùng nhau học hỏi Lời Chúa và dấn thân phục vụ các thành phần nghèo khổ trong xã hội. Người phong, trẻ em khuyết tật và bệnh nhân nghèo ở vùng sâu, vùng xa là ưu tiên một của giai đoạn này. Với thời gian, nhiều anh chị đã ra trường hay đổi đi xa, nhưng những anh chị em còn lại, được tiếp sức bởi một số người mới đến, vẫn kiên trì với công tác dấn thân phục vụ những người bị bỏ quên.

Cuối thập niên 80’, có sự tiếp tay đặc biệt của các anh chị thuộc ngành xã hội và sự hỗ trợ của nhiều người Việt ở trong cũng như ngoài nước, một số Mái ấm tư nhân bắt đầu xuất hiện để phục vụ các trẻ em khuyết tật, khiếm thính, khiếm thị hoặc người già neo đơn... Vào giai đoạn này, công tác giúp đỡ bệnh nhân phong cũng được tổ chức qui củ và rộng lớn hơn.

Đầu thập niên 90’, thời điểm phát hiện những ca nhiễm HIV đầu tiên ở Việt Nam, trong nước chưa mấy ai để ý đến việc phòng chống HIV/AIDS, nhưng các anh chị em Công giáo dấn thân đã đi tiên phong trong việc đối diện với cơn dịch của thế kỷ. Năm 1995, một vài bác sĩ đã bắt đầu thực hiện các ca mổ cho bệnh nhân AIDS và người nhiễm HIV bị viêm tắc hoặc vỡ động mạch. Con số bệnh nhân ngày càng tăng, và việc chăm sóc sau khi giải phẫu cần rất nhiều tình nguyện viên. Đa số các bệnh nhân bị gia đình bỏ rơi, sống lang thang, không có ai hỗ trợ chăm sóc vết thương, nên một thời gian ngắn sau đó phải trở lại bệnh viện trong tình trạng nặng hơn… Đây là một thao thức và âu lo cho nhóm bác sĩ Công giáo. Rất may, trong giai đoạn này một số sinh viên Công giáo (tu sĩ lẫn giáo dân) chọn ngành “Công tác xã hội” hoặc “Xã hội học”. Nhiều sinh viên quyết định thực tập công tác xã hội với bệnh nhân AIDS hoặc công tác phòng chống HIV/AIDS. Cùng với một số thiện nguyện khác, họ đã tích cực giúp đỡ các bệnh nhân AIDS và gây ý thức trong đại chúng về việc phòng chống HIV/AIDS.



Vào năm 1999, một số anh chị em hoạt động trong các lãnh vực y tế, giáo dục, xã hội… đã nhiều lần ngồi lại với nhau để thảo luận về nhu cầu suy tư thần học và việc nâng cao kiến thức giáo lý cho người giáo dân. Để trả lời cho nhu cầu khẩn thiết đó, Nhóm Đức tin & Văn hoá cùng với Lớp Giáo lý cho Người Trưởng thành được thành lập tại Tu viện Mai Khôi, Dòng Đa Minh. Hai cánh của nhóm là học hỏi Lời Chúa và dấn thân trong các lãnh vực khác nhau ngoài xã hội. Tính trần thế và sứ vụ « men trong bột » của người giáo dân được đặc biệt đề cao.

Tinh thần nhập thể của Đức Kitô và chủ trương hội nhập của Công đồng Vatican II là kim chỉ nam của nhóm. Nói rõ hơn, « nỗi vui mừng và niềm hy vọng, những buồn khổ và âu lo của con người hôm nay, đặc biệt của những người nghèo và của tất cả những ai đang đau khổ, cũng chính là nỗi vui mừng, hy vọng, buồn khổ và âu lo của người môn đệ Đức Kitô » (GS. 1).

Lời nhắn nhủ của Đức Kitô trong Tin Mừng theo thánh Matthêu đã là điều tâm niệm của nhiều anh chị em : tất cả những gì anh chị em làm cho một trong những người bé nhỏ nhất là làm cho chính Thầy, và ngược lại, những gì mà anh chị em không làm cho một trong những người bé mọn ấy là đã không làm cho chính Thầy (25, 31-45).

Giữa năm 2001, các thành viên của nhóm quyết định tổ chức một Dạ hội Giáng sinh, vừa để gây quỹ xã hội cho các Mái ấm, vừa tạo nên một ngày hội cho tất cả các em khuyết tật. Thế là chương trình Dạ hội Giáng sinh với những Người Ít May Mắn hình thành. Ban tổ chức cân nhắc và thảo luận nhiều khi chọn cụm từ « người ít may mắn » để diễn tả tất cả các em khuyết tật, khiếm thị, khiếm thính, bại liệt, nạn nhân xã hội, bệnh nhân HIV/AIDS, v.v. Có người dè dặt, nghi ngại và âu lo về tác động xã hội của nó. Không ngờ, chỉ ít lâu sau, cụm từ « người ít may mắn » này đã trở thành một diễn ngữ đắc ý và được một số người sử dụng.

Dạ hội Giáng sinh đầu tiên được tổ chức tại trụ sở của các Nữ tử Bác ái thánh Vinh sơn, 42 Tú Xương, Quận 3. Đây là một địa điểm thích hợp và mang nhiều ý nghĩa, vì Nữ tử Bác Ái là một Hội Dòng lấy việc dấn thân phục vụ những người ít may mắn làm định hướng hoạt động.

Ngay từ khi mới hình thành, chương trình văn nghệ của Dạ hội có một nét độc đáo và sắc thái riêng. Đây là một kết hợp hiếm hoi giữa tiết mục của các ca sĩ tên tuổi với phần văn nghệ do chính các em Ít may mắn đảm nhận. Các ca sĩ Phương Thảo - Ngọc Lễ, Khắc Dũng, Thanh Sử, Đình Văn, Tam ca Áo trắng, Đo Re Mi… đã tình nguyện đến chung vui với các em.



Trong Dạ hội Giáng sinh đầu tiên này, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, trắc trở và âu lo nhất. Một phần, lần đầu tiên tổ chức một Dạ hội Giáng sinh trên quy mô rộng lớn và độc đáo như vậy với các thành viên chưa đủ kinh nghiệm và số tài khoản ít ỏi. Mặt khác, có sự dè dặt và nghi ngờ nào đó về phía cơ quan an ninh. Hình như ai đó mơ hồ sợ rằng giới Công giáo muốn lợi dụng người khuyết tật để làm một cái gì đó chăng ?

Nhiều nghi vấn đã được giải toả ở Dạ hội Giáng Sinh lần thứ 2, năm 2002. Đài truyền hình thành phố đến quay phim và báo Sàigòn Giải phóng ngày 3.1.2003 đã có một bài tường thuật khá cảm động về Dạ hội. Phóng viên Ngọc Diễm viết : « Ngày 21-12[-2002] vừa qua, tại khuôn viên tu viện Nữ tử Bác ái ( …), 10 nhà mở, mái ấm ở thành phố Hồ Chí Minh và một số vùng lân cận đã tham gia hội chợ « Triển lãm sinh hoạt và nhu cầu phát triển cho người khuyết tật kém may mắn ». Hội chợ kết thúc bằng chương trình Dạ hội Giáng sinh mang chủ đề « Yêu thương và phát triển » do chính các em biểu diễn cùng với sự đóng góp của một số nghệ sĩ tên tuổi. Đây quả là ngày hội lớn cho người kém may mắn (…).

« Đêm đến, các em mừng rỡ với chương trình dạ hội Giáng sinh dành cho riêng mình. Chẳng cần nghe ca sĩ ca gì, múa gì, gương mặt các em vẫn rạng ngời hạnh phúc. Đặc biệt, người xem không khỏi xúc động khi xem chính các em biểu diễn. Mọi người rộn vui khi bản hoà âm vui nhộn biểu diễn mừng Giáng sinh và năm mới cất lên. Tiếng sáo rét rắt, tiếng đàn tranh thanh tao, tiếng kèn thanh thót … có ai ngờ, nghệ sĩ biểu diễn chính là bốn em mù của mái ấm Thiên Ân ».

Con số các Mái ấm, các Nhà Mở, các Trung tâm khuyết tật, các gian hàng và lượng người tham dự cứ tăng lên mỗi năm. Khuôn viên tu viện Nữ tử Bác ái trở thành quá nhỏ hẹp. Năm 2003, Dạ Hội phải dời sang khuôn viên tu viện Mai Khôi. Nhưng khuôn viên tu viện Mai Khôi cũng chỉ có thể đón tiếp tối đa khoảng 2000 người. Năm nay, với con số 43 Mái ấm - Trung tâm khuyết tật, 22 gian hàng trình bày sản phẩm và 12 gian hàng ẩm thực, Dạ hội Giáng sinh lần IV lại phải đổi chỗ. Địa điểm mới là Trung tâm Văn hoá Công giáo, tọa lạc ở 6B Tôn Đức Thắng, quận 1.

Chủ đề của Dạ hội Giáng sinh ngày 18.12.2004 là Liên đới và Chia sẻ. Nhờ đổi mới kinh tế, đất nước chúng ta đang đi lên và cuộc sống của người dân tương đối dễ thở hơn. Nhưng sự phát triển kinh tế và việc nâng cao mức sống hiện nay cũng làm gia tăng hố phân chia giàu nghèo. Mức độ thua thiệt của những người Ít May mắn cũng tăng theo. Trong bối cảnh đó, liên đới chính là một « thái độ luân lý » và một « nhân đức Kitô giáo ».

Xin cho phép tôi trích dẫn nơi đây một đoạn văn rất ý nghĩa của Thông điệp Quan tâm tới vấn đề xã hội : « Việc thực thi tình liên đới trong mỗi xã hội chỉ có giá trị khi các phần tử của nó biết nhìn nhận nhau như những nhân vị. Những ai có thế lực hơn vì được hưởng nhiều của cải và dịch vụ hơn, phải cảm thấy có trách nhiệm đối với những người yếu kém hơn và sẵn sàng chia sẻ cho họ những gì mình có. Về phần mình, những người yếu kém hơn, trong cùng một tinh thần liên đới, không nên có thái độ hoàn toàn thụ động hoặc phá hoại mối tương quan xã hội, nhưng hãy làm tất cả những gì có thể cho công ích, trong khi đấu tranh cho quyền lợi chính đáng của mình. Còn các nhóm trung gian, không được nhấn mạnh một cách ích kỷ đến quyền lợi riêng, mà phải tôn trọng ích lợi của người khác » (số 39).



Về lại điểm hẹn năm nay, đối với chúng tôi, không phải chỉ để tiếp nối một tiền lệ tốt đẹp, theo lối hàng năm cứ đến hẹn lại lên. Trên tất cả, từ viễn quan đức tin, đây phải là điểm hẹn của dấn thân, một dấu ấn khả tín về một cách thế hiểu và sống Đạo. Và như vậy, có thể coi đây là điểm hẹn của niềm tin và tình liên đới.

Bước vào khuôn viên Trung tâm Văn hoá Công giáo, quý vị và quý bạn đã thấy mấy chục gian hàng trình bày sản phẩm và sinh hoạt của các em. Qua chương trình văn nghệ, quý vị và quý bạn sẽ thưởng thức nhiều tiết mục do chính các em biểu diễn. Dĩ nhiên, những giới hạn nghiệt ngã về thể lý đã không cho phép các em phát triển trọn vẹn tài năng. Các em ước mong được phát triển con người toàn diện, và không bao giờ muốn là đối tượng của phát chẩn. Chúng tôi tin rằng nếu được sự đồng hành, ủng hộ và tận tình nâng đỡ của tất cả chúng ta, các em sẽ phát triển nhiều hơn và sẽ có những đóng góp tích cực hơn nữa cho xã hội.

Ước nguyện chân thành của Ban Tổ chức là Dạ hội Giáng sinh này sẽ tạo cơ hội để chúng ta đào sâu chiều kích liên đới và dấn thân phục vụ của Tin Mừng. Đây cũng là một cơ hội tốt để những người đang dấn thân phục vụ các em ít may mắn dễ dàng gặp gỡ và trao đổi với nhau. Ước mong sao mỗi người chúng ta tái khám phá sự hiện diện huyền nhiệm của Đức Kitô nơi mỗi thành phần của nhân loại khổ đau. Hy vọng liên đới, chia sẻ và trân trọng nhân vị sẽ trở thành một chọn lựa, một lối nghĩ và một cách thế đồng hành của chúng ta đối với những người Ít May Mắn.

Xin chân thành cảm tạ Ban Giám đốc Trung tâm Văn hoá Công giáo, Quý Linh mục và Tu sĩ, Ban Điều hành các Trường Khuyết tật, các Nhà Mở và các Mái ấm, Quý Nghệ sĩ và Ca sĩ tham gia trình diễn văn nghệ, Quý Doanh nhân và Ân nhân đã quảng đại giúp đỡ tổ chức Dạ hội này. Cho đến lúc này, hơn tuần trước Dạ hội, chúng tôi đã nhận được rất nhiều cử chỉ liên đới và chia sẻ của Quý vị. Tất cả quà tặng của quý vị, bằng hiện kim hay hiện vật, sẽ được chuyển đến những Người Ít May Mắn trong và sau Dạ hội Giáng sinh.

Kính chúc Quý vị một Giáng sinh an bình và ơn phúc.