THANH HÓA: BỪNG SÁNG NIỀM HY VỌNG

Như đã đưa tin, khóa thường huấn Hội Đồng Giáo xứ tại Thanh Hóa khai mạc ngày 19.08 vừa qua đã kết thúc vào sáng 22.08.2008. Những giây phút lắng đọng trong niềm tri ân, trong thân tình sâu đậm của đại gia đình giáo phận Thanh Hóa.

Hàng trăm con tim cùng một nhịp đập, cùng chung sự cảm nhận khi nghĩ đến ngày mai. Một tương lai với đội ngũ cán sự hùng hậu, “chịu thương chịu khó”, sẵn sàng quên mình vì lợi ích chung. Đó là quí chức trong Hội Đồng Giáo Xứ trên toàn giáo phận. Thời gian 3 ngày ngắn ngủi vừa qua phần nào đã minh chứng điều ấy. Với thời tiết nóng bức, lịch học “sít sao”, không bàn kê tập vở…nhưng gần 250 “sinh viên cao tuổi” đều hăng hái tham gia đầy đủ các tiết học, chăm chỉ lắng nghe và vui vẻ tham gia mọi trò chơi, những sinh hoạt tập thể…Nơi ăn chốn ở còn nhiều hạn chế, nhưng trên mọi khuôn mặt “hằn nếp thời gian” luôn sáng lên niềm vui, vì được qui tụ bên nhau dưới mái Nhà Chung của giáo phận. Được gặp gỡ, sống với vị Chủ chăn thân yêu, có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với những “đồng nghiệp” của mình. Nhất là được cảm nhận tình thương mến của mọi thành phần trong giáo phận; qua sự tận tình giảng dạy của Ban Giảng huấn gồm Đức Cha Giuse, quí cha và quí thầy thuộc giáo phận; sự lo lắng mọi nhu cầu vật chất của cha Quản lý, quí Srs và các chú trong Tòa Giám mục; sự động viên thăm hỏi của Đức Cha Giuse và mọi người…

Tuy có nhiều bất cập trong lần tổ chức đầu tiên, nhưng sau 18 tiết học, với nội dung trình bày về vai trò và sứ mạng chuyên biệt của Hội Đồng Giáo Xứ trong bối cảnh lịch sử của Giáo phận từ xưa cho đến nay; hầu hết quí giáo chức đều ý thức rõ trách nhiệm đóng góp của mình cho sự nghiệp giáo phận, giáo xứ và giáo họ. Một thành viên đã chia sẻ với Đức Cha Giuse: “Con có ý định sau khi tham gia khóa học về sẽ xin nghỉ luôn. Nhưng bây giờ con đã quyết tâm sẽ tiếp tục công việc cho đến già, khi nào không thể làm được nữa mới thôi”.

Trong buổi lễ tổng kết, một đại diện cho gần 250 học viên đã hân hoan bày tỏ lòng tri ân về sự quan tâm của Đức Cha Giuse đối với các giáo chức, và nhất là đã có sáng kiến tổ chức khóa thường huấn. Nhờ đó, mọi người ý thức được vai trò quan trọng của mình là “cánh tay nối dài” của các linh mục. Nên nguyện hứa sẽ đem hết khả năng, sự hiểu biết và lòng yêu mến để phục vụ cho sự nghiệp chung.

Cha Giuse Nguyễn Văn Bình- Quản lý TGM và cha Giuse Phạm Văn Quế- Thường vụ xứ Chính Tòa, đều bày tỏ niềm vui vì được đón nhận và phục vụ quí chức. Tuy cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn, nhưng nhờ đó, mọi người biết yêu thương nhau và yêu thương giáo phận nhiều hơn.

Trước khi tuyên bố bế mạc khóa thường huấn, cha Tổng đại diện Phêrô Vũ Tiến Phúc cho rằng: “Kết thúc khóa học không phải là kết thúc việc học, nhưng là mở ra cánh cửa để biến những gì đã học thành hành động cụ thể trong đời sống đức tin”.

Thánh lễ tạ ơn diễn ra thật sốt sắng. Thật cảm động với phần “nghi thức sai đi”. Khi chủ tế hỏi: “Anh chị em có muốn thành tâm chu toàn nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của các cha xứ…có muốn hợp tác trong việc điều hành, xây dựng công bình, bác ái, tình yêu thương trong giáo xứ…và tận dụng mọi khả năng Chúa ban để phục vụ không?” Tất cả đồng thanh hô lớn: “Thưa con muốn”, lời thưa vang dội và ngân nga dưới những mái vòm của nhà thờ Chính Tòa. Lúc ấy, tôi cảm nhận rằng, tiếng nói ấy đã phát xuất từ tận sâu thẳm của cõi lòng, của con tim yêu mến giáo phận, chứ hoàn toàn không phải là lời thưa trên môi miệng. Và khi 6 vị đại diện cho 6 giáo hạt đưa cao sách Tin Mừng và nến sáng nhận từ tay vị chủ tế, mọi người cùng hát vang: “Đoàn ta cất bước theo Chúa đi vào đời…Phục vụ không cần đền đáp, phục vụ ơn nghĩa không chờ…”.

Quả thật, họ đã hát bằng cuộc sống, bằng cả nhiệt tâm cống hiến…Đức Cha Giuse đã vui mừng nói với mọi người: “Với tâm tình người cha chung trong đại gia đình giáo phận, lòng cha bùi ngùi khi thấy chúng ta chưa đủ phương tiện để tiếp đón và phục vụ những người quanh năm suốt tháng làm việc “không công” cho giáo xứ cũng như giáo phận. Nhưng qua khóa thường huấn này, cha cảm thấy tự hào và đầy hy vọng khi nghĩ đến một đội ngũ cán sự hùng hậu và nhiệt thành. Những kiến thức chúng ta nhận được trong những ngày qua không quan trọng cho bằng chúng ta đã được gặp gỡ nhau, ở bên nhau và phục vụ nhau. Dù đây là lần đầu tiên, nhưng chúng ta đã có thể tự túc về mọi phương diện. Từ khâu tổ chức, soạn giáo án, giảng huấn, hình ảnh, tư liệu, cho đến việc làm chứng chỉ và các khâu ăn uống, phục vụ khác…đều là “cây nhà, lá vườn”. Điều đó cho chúng ta có quyền hy vọng về khả năng tiềm tàng của giáo phận. Hãy trở về với quyết tâm mới, hãy “chung thủy” với sứ mệnh của mình trong niềm tin tưởng vào ơn thánh Chúa và sự cộng tác của mọi người. Cuối cùng, hãy luôn giữ niềm phấn khởi như những ngày qua và luôn ghi nhớ khẩu hiệu: “THANH HÓA– VƯƠN LÊN”.