Quả bí đỏ (Nhật ký truyền giáo Haiti )



Tôi được sai đi giúp vùng Belle-Fontaine tháng 10 năm 2008. Đó là một vùng cao nguyên rộng lớn mà đỉnh cao là ngọn núi La Selle, ngọn núi cao nhất ở Haiti. Vì nằm trên độ cao nên ở đây trời rất lạnh.

Belle-Fontaine có hai mươi lăm giáo điểm, một vài nơi chưa có hoặc đang làm nhà nguyện. Khi đến Belle-Fontaine tôi thường ở tại giáo điểm Ducrabon, rồi từ đó đi thăm các giáo điểm còn lại. Ở Ducrabon có một cộng đoàn nhỏ các thầy Tiểu Đệ Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu (Les Petits Frères de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, PFST). Đây là một dòng tu địa phương do một linh mục người Haiti sáng lập, có mục đích sống và làm việc tông đồ ở các vùng nông thôn.

Mùa này ở Belle-Fontaine là mùa nở rộ bông bí đỏ. Họ trồng bí đỏ khắp nơi, dây bí bò dưới đất, leo lên hàng rào hoặc trên các cây cao. Nhìn đám bông bí vàng tôi chợt nhớ ngày xưa mẹ thường làm món bông bí rất ngon, mà ở đây người dân Haiti lại không biết ăn bông bí. Tôi không hiểu tại sao. Hay là ở đây bông bí khác với Việt Nam, nó có chất gì độc hại chăng. Nhìn quả bí thì thấy nó có vẽ sần sùi hơn các quả bí ở Việt Nam, nhưng khi ăn thì mùi vị của nó cũng tương tự.

Vì nhớ và thèm món bông bí nên tôi quyết định ăn thử xem sao. Dây bí cho hai loại: bông đực và bông cái, rất dễ nhận ra, bông cái dù rất nhỏ cũng đã có quả bí ngay dưới cuốn hoa. Số lượng bông đực rất nhiều, vì vậy Việt Nam ta mới có món bông bí đỏ. Tôi đi hái nụ, bông, đọt bí và lá bí non, rồi chỉ cho bà bếp cách nấu. Tôi bảo bà chỉ cần cho một ít nước, cho tí dầu và tí muối, rồi luộc chín….

Trời ơi, nó rất là ngon, đúng là hương vị Việt Nam ! Hương vị của món bông bí mẹ làm ngày xưa. (Thú thật, tôi rất nhớ và thèm món ăn Việt Nam.)

Thế là ngày nào tôi cũng được một đĩa bông bí rất ngon. Tạ ơn Chúa! Tôi có mời các bạn Haiti ăn thử, người thì không dám, người thì chỉ nếm qua loa.

Một buổi chiều tôi đi thăm vài gia đình giáo dân, khi đi ngang trước nhà chị Sauveur tôi dừng lại nhìn đám bông bí vàng rực trong vườn nhà chị. Chị bước ra và hỏi tôi:

- Cha có thích ăn bí đỏ không ? Con biếu Cha một quả nhé.

Tôi nhận quả bí và cảm ơn chị.

Với quả bí đỏ, người dân Haiti làm món xúp rất đặc biệt, họ gọi là « soupe jomon »,(xúp bí đỏ, tiếng Pháp là giraumont). Việt Nam ta chưa biết làm món này. Tôi thấy món xúp này rất ngon, ngon hơn món canh bí đỏ của Việt Nam.

Để làm món soupe jomon, ta cần các vật liệu sau đây:

-Bí đỏ: bào ra thành bột nhuyễn.

-Rau quả: cà rốt, khoai tây xắt thành miếng nhỏ, rau cải hoặc bắp sú. Tôi nghĩ ta có thể thêm rau muống và các loại rau khác.

-Mì sợi hoặc bún.

-Thịt: thịt và xương heo, hoặc bò, gà.

-Cho tí muối, dầu và gia vị hành, tiêu, ớt, tỏi,….

-Cho lượng nước vừa phải để món xúp không quá lỏng cũng không quá đặc.

Các chị em Việt Nam hãy thử làm món xúp này xem sao. Tôi thấy nó rất ngon và bổ dưỡng.

Cũng xin nói thêm, món soupe jomon là món ăn truyền thống của dân tộc Haiti. Vào ngày đầu năm dương lịch, tất cả các gia đình Haiti đều làm món soupe jomon. Tại sao vậy ? Vì ngày Tết Tây cũng là ngày lễ Độc Lập của Haiti. Ông Dessalines đã đánh thắng thực dân Pháp và tuyên bố độc lập cho Haiti ngày 1-1-1804. Dưới thời thực dân Pháp, người nô lệ Haiti không được ăn món soupe jomon. Đó là món ăn dành riêng cho các chủ nhân người da trắng. Sau khi dành được độc lập, ông Dessalines đề nghị toàn dân ăn món soupe jomon vào ngày đầu năm để mừng độc lập.

Chiều hôm đó, sau khi đi một vòng thăm các gia đình, tôi trở về nhà các thầy với quả bí đỏ bà Sauveur cho.

Sau giờ kinh chiều, tôi ngồi ngắm mặt trời lặn, đợi các thầy về đông đủ để dùng cơm chiều. Có mấy cậu thiếu niên tới chơi với các thầy. Có bà Michelle, một người ăn mày, tới xin giúp đỡ. Bà có chồng và có mấy người con. Các con bà đã lớn, chúng ra thủ đô kiếm sống và bỏ mặc bà nơi vùng núi heo hút này. Chồng bà cũng bỏ bà, vì cách đây mấy năm bà bị bệnh tâm thần nên ông đã bỏ bà và sống với người khác. Nay thì bà đã đỡ nhiều và tỉnh táo hơn.

Thầy Célestin đang nói chuyện với các thiếu niên, còn thầy Joel đang tiếp một người khác. Bà Michelle cảm thấy lạc lỏng, chẳng ai ngó ngàng gì đến bà. Tôi chào và hỏi bà có khỏe không, bà đáp:

- Thưa Cha, con khỏe, cảm ơn Cha.

Trời bắt đầu sập tối, tôi nói với thầy Célestin đi kiếm chút gạo hoặc khoai cho bà. Thầy trả lời là thầy không giữ chìa khóa nhà kho. Người giữ chìa khóa nhà kho là thầy Rodrigue, nhưng lúc này thầy không có mặt ở nhà. Thầy Joel có thể giúp bà, vì thầy cũng có chìa khóa nhà kho, nhưng thầy đang nói chuyện với một người giáo dân, và không buồn nghĩ tới bà. Tôi nghĩ hay là ta cho bà chút tiền. Tôi hỏi cậu Yvon đứng gần đó xem giờ này người ta còn bán thức ăn không, cậu trả lời:

- Không, thưa Cha. Cái quán ở xa lắm, và giờ này người ta đóng cửa rồi.

Bà Michelle đứng đó, trong bóng tối chập chờn, bà rất thất vọng, cơn đói đang hành hạ bà. Tôi thấy gương mặt bà co lại như đang muốn khóc. Nghe câu trả lời của Yvon bà biết là tuyệt vọng, bà cuối mặt xuống, ra đi.

Tôi buồn quá vì không giúp được gì cho bà. Tôi quay vào nhà và thấy trên bàn có khá nhiều thức ăn, cơm, khoai và chuối luộc. Nhưng cũng không thể giúp bà lúc này được, vì các thầy chưa ăn. Phải cẩn thận, nếu không họ có thể nghĩ là mình trọng người ăn xin hơn họ. Vì người dân Haiti rất dễ tự ái.

Tôi chợt nghĩ tới quả bí đỏ bà Sauveur cho tôi. Phải rồi ! Đúng !...

Trong vùng này tôi đã thấy nhiều gia đình họ luộc bí đỏ và ăn trừ cơm. Rất tốt. Tôi hỏi cậu Yvon:

- Con có biết nhà bà Michelle không ?

- Thưa Cha, biết ạ.

- Con có thể đem quả bí này cho bà được không ?

- Dạ, thưa Cha được.

Thế là tôi trao cho cậu quá bí đỏ. Cậu chạy đi ngay.

Khoảng mười phút sau cậu quay trở lại, tôi hỏi:

- Con có gặp được bà không ?

- Thưa Cha gặp được ạ. Bà rất mừng và gởi lời cảm ơn Cha. Bà đang nhóm lửa để nấu bí.

- Thế là tốt.

Tạ ơn Chúa.

Tôma Sơn, DCCT.

tommariason@yahoo.com