Trung Thu năm 2009, hai bạn trẻ của nhóm Bông Hồng Xanh chúng tôi đã hóa thân thành Chú Cuội, Hằng Nga để đến với các em thiếu nhi nghèo. Mời quí vị theo dõi bước đi của “ánh trăng rằm” đầy vui tươi, thi vị đến vùng Bình Chánh và ghé thăm thiếu nhi giáo xứ Vinh Sơn, Sài Gòn.
Xem hình bấm vào đây
Ánh trăng rằm len lỏi vào hẻm nghèo
Đã mười năm qua, chúng tôi không làm Chú Cuội Hằng Nga vì dịp Tết Trung Thu cứ trùng vào đầu năm học, nên bận rộn không có thời gian vui với các em; năm nay nhuận hai tháng 5, Trung Thu rơi vào đầu tháng 10 Dương lịch nên chúng tôi thư thả mà giao lưu với thiếu nhi qua hai nhân vật huyền thoại trên cung trăng.
Thật ra, Chú Cuội và chị Hằng Nga trong truyện cổ tích Việt Nam chẳng có công trạng gì về việc bác ái, thế mà sao cứ mãi “nổi tiếng” theo dòng thời gian? Đó chỉ là hình ảnh thơ mộng mà người ta dựa vào hai nhân vật này mà giáo dục các em thiếu nhi mà thôi. Chúng tôi cũng thế, hai bạn trẻ đẹp trong nhóm được chọn và một kịch bản mang nhiều tính giáo dục được trình diễn.
Vui ánh trăng rằm mà chúng tôi lên xe từ 12 giờ trưa vì muốn nhân dịp này trao thêm một số xuất học bổng cho học sinh khó khăn. Vừa đến nhà thờ Ninh Phát, đã có năm chiếc xe gắn máy đón chúng tôi để chuẩn bị len lỏi vào mấy giáo khu có các em được chọn.
Đầu tiên chúng tôi vào một nhà làm chiếu. Bố mẹ của em học sinh đang đan chiều liền đứng lên chỉ cho chúng tôi nơi trồng cây lác trước vườn nhà. Cây lác như cây cỏ dại nhưng cao, thân cứng và xanh hơn. Vì vui khi có đoàn đến thăm nhà, anh chị ấy liền làm các thao tác hình thành cái chiếu cho chúng tôi xem: nhổ lác, rửa bằng nước giếng, đưa vào dụng cụ chẻ cây lác ra làm hai, rồi giải thích việc phơi mấy nắng, xe thành sợi, rồi giăng ra giữa nhà để đan bằng dụng cụ thô sơ. Chúng tôi thật lạ mắt.
Để đến nhà em thứ hai, chúng tôi đi qua cầu Xáng. Cách ngã tư dăm mét có nhiều ghe đậu ở đó. Anh xe ôm nói, đó là những chiếc ghe buôn bán xuôi ngược trên sông. Chúng tôi chợt nhìn thấy một cái ghe rách mướp gần bờ. Có dừng lại mới biết đây là ghe của một bà cụ 80 tuổi sống với đứa cháu trai 12 tuổi, trôi nổi từ Tiền Giang lên đây, còn thằng bé chẳng học hành gì chỉ đi bán vé số. Bà nhận được số tiền “nửa phần học bổng” mà lòng chúng tôi vẫn se buồn vì cảnh cô đơn trên sông của cụ già và của đứa trẻ.
Đến thăm nhà các em qua ngõ ngách của Bình Chánh, chúng tôi thấy ở đây còn nghèo hơn kinh Nước Mặn ở Long An: nước thì phèn, đất chẳng có, nhiều nhà còn vá chằng vá đụp, nghề đan chiếu chỉ còn khoảng 20 gia đình. Chúng tôi còn đến cả nơi người dân gọi là khu “108 anh hùng Lương Sơn Bạc” vì ở đây nhiều dân giang hồ dạt về sinh sống. Đến nhà một em gái kia phải đi ngang qua mấy cái ao trồng rau Rút, gặp người ta đang ngồi trên thúng hái rau, tưởng như chúng tôi đang đến một vùng quê xa xăm nào đó.
Có ai nghĩ rằng vùng này có những giáo khu nghèo thực sự của một giáo xứ thuộc giáo phận Sài Gòn? Các đoàn thể nào muốn làm bác ái xã hội mà thích đi gần khoảng 30 km thì xin mời về đây; buổi trưa đi, buổi tối về, nhanh gọn, tiện lợi.
Kể lể chuyện nghèo thì buồn quá, bây giờ xin tường thuật chuyện vui của Chú Cuội Hằng Nga. Vì cha xứ Ninh Phát và chúng tôi đã “móc ngoéo” để tổ chức Trung Thu hoành tráng nên lễ khai giảng năm học giáo lý cũng diễn ra tối hôm nay. Giáo dân đông, trẻ con đông hơn. Trước lễ, con Lân múa chào Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse và cả cộng đoàn. Trong của lễ dâng tiến Chúa hôm nay có cái đèn kéo quân; một ông trùm đánh trống sau lời tuyên bố khai giảng năm học của cha xứ. Rất trang trọng và sốt sắng.
Ngoài việc mỗi cháu được một cái bánh dẻo, kịch bản của chúng tôi còn có phần rút số trúng thưởng nên trong lúc xem lễ, đầu óc tôi cứ loay hoay làm cách nào phát 400 vé số cho cả các em không ở trong thiếu nhi và ở bên ngoài đến dự ké nữa. Sau lễ, chúng tôi nhanh như con sóc, phát vé ào ào rồi đi vội vào trong hóa trang để diễn.
Kịch bản của chúng tôi làm thiếu nhi cười nghiêng ngả. Chú Cuội chào các em rằng: “Hê-lô-mô-tô Xích-lô xe đạp!”
Có một em lên sân khấu hỏi rằng: “Ở trên cung trăng Chú Cuội có được học giáo lý không?” Thế là Chú Cuội tha hồ cứ theo nội dung mà giáo dục các em khi đi học giáo lý. Còn chị Hằng Nga dạy các em hát một bài rất ư là “sư phạm”:
“Đừng nói hai tiếng “mày tao” nghe, nghe sao mà THÔ quá trời hè! Đừng nói hai tiếng “mày tao” nghe, nghe sao mà GHÊ quá trời nè!
Chú Cuội còn hát: “A li Ba Ba vô nhà của cha lấy bánh kẹo ra! Á li ba ba” làm cha xứ cười tít cả mắt. Sôi nổi nhất là phần rút số. Cha xứ, cha khách, một sơ, giáo lý viên lần lượt lên bốc ra những lá thăm có ghi số. Khi mỗi số được đọc thì các em ồ lên. Em nào trúng thì reo to rồi lên sân khấu cung thánh lãnh quà! Quá đã! Lúc đầu mỗi phần quà là 2 usd, nhưng khi nghe tin có bão lụt, chúng tôi rút lại một phần chỉ hơn 1 usd, để tham gia giúp thiếu nhi vùng lũ. Sau cùng, Chú Cuội Hằng Nga chào các cháu bằng bài hát quen thuộc “Trái đất này là của chúng mình….”. Hai cha và các em vỗ tay quá trời.
Các em thiếu nhi tuy ở trong một giáo xứ ven đô nhưng cũng biết xây dựng các tiết mục văn nghệ vui hay như nhảy hip hop, tiết mục thời trang bằng giấy, múa tập thể. Màn sân khấu cung thánh khép lại, các em nhỏ ra về. Thế là một buổi tối của trẻ thơ cũng nhẹ nhàng đi qua. Mà nghĩ cũng ngộ thật: Tết Trung Thu thì người lớn biếu nhau những hộp bánh thơm ngon để xã giao, còn Tết Nguyên Đán của người lớn thì trẻ em lại được lì xì! Chúng tôi nghĩ rằng, ai có trách nhiệm giáo dục trẻ em mà không mang đến niềm vui cho các cháu dịp tết của trẻ nhỏ này thì…có lỗi với Chúa đấy!
Chú Cuội Hằng Nga đến giáo xứ Vinh Sơn
Xuất hiện ở nhà thờ Vinh Sơn với sân khấu ở hoa viên, chú Cuội của nhóm chúng tôi làm cho trẻ em rất thích. Không biết có phải vì Cuội đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi hay không? Dù lần đầu tiên lên sân khấu (sau nhiều năm miệt mài học tập để trở thành kỹ sư tin học), Cuội tự tin vượt qua tiếng ồn của quang cảnh, âm thanh chưa tốt lắm của mic-rô vẫn cố diễn ăn khớp với Hằng Nga.….đáp ứng được sự hào hứng và sôi nổi của thiếu nhi xứ Vinh Sơn.
Cha xứ Giuse Nguyễn Minh Khôi dáng vẻ hiền lành, kiên nhẫn tham dự từ đầu đến cuối chương trình với hai ông trùm. Sau đó lên rút thăm vé số trúng thưởng trong tiết mục của chúng tôi. Dù là trẻ em thành thị, hoàn cảnh khá giả nhưng khi thấy những gói quà xinh đẹp, các cháu vẫn háo hức hy vọng vào tờ vé số Bông Hồng Xanh, dù món quà cũng chỉ giá hơn 1usd mà thôi.
Ngoài tiết mục thời trang và hip hop, các em thiếu nhi còn diễn kịch, hòa tấu, hát song ca nên tiết mục Chú Cuội Hằng Nga của chúng tôi làm các cháu vui thêm.
Truyền thống của giáo xứ Vinh Sơn là năm nào cha và quí sơ cũng tổ chức Trung Thu cho các cháu từ mấy chục năm qua. Cách đây 30 năm, bản thân chúng tôi từng làm Hằng Nga ở đây khi còn là huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể. Nay, tuổi đáng là thân mẫu Hằng Nga, dựng lại hoạt cảnh này để giáo dục các em, diễn hai “show” ở hai giáo xứ chúng tôi thấy mệt nhoài. Thế mới biết, khi xem một phim hay hoặc vở kịch sâu sắc, phải quí mến đạo diễn là phải đạo. Và người nghệ sĩ chân chính được mến mộ và giàu có cũng là điều đúng thôi!
Kết thúc ngày trăng tròn
Nếu ai đó biết kèm theo kịch bản Chú Cuội Hằng Nga một nội dung giáo dục thì cuộc vui đêm trăng tròn ở đâu cũng giúp trẻ em vui chơi có ý nghĩa hơn, vì hai nhân vật này không gắn liền với hành vi bác ái như cụ già Noel và chỉ có trong truyện cổ tích Việt Nam mà thôi nên không phải là một hình tượng tuyệt vời.
Về đến nhà gần 11 giờ khuya, nhóm chúng tôi vẫn cười vui. Làm văn nghệ rất tốn kém và mất thời gian, nhưng làm kèm với công tác xã hội chúng tôi thấy vui và chắc chắn việc mình làm là ích lợi thiết thực.
Xem hình bấm vào đây
Ánh trăng rằm len lỏi vào hẻm nghèo
Đã mười năm qua, chúng tôi không làm Chú Cuội Hằng Nga vì dịp Tết Trung Thu cứ trùng vào đầu năm học, nên bận rộn không có thời gian vui với các em; năm nay nhuận hai tháng 5, Trung Thu rơi vào đầu tháng 10 Dương lịch nên chúng tôi thư thả mà giao lưu với thiếu nhi qua hai nhân vật huyền thoại trên cung trăng.
Thật ra, Chú Cuội và chị Hằng Nga trong truyện cổ tích Việt Nam chẳng có công trạng gì về việc bác ái, thế mà sao cứ mãi “nổi tiếng” theo dòng thời gian? Đó chỉ là hình ảnh thơ mộng mà người ta dựa vào hai nhân vật này mà giáo dục các em thiếu nhi mà thôi. Chúng tôi cũng thế, hai bạn trẻ đẹp trong nhóm được chọn và một kịch bản mang nhiều tính giáo dục được trình diễn.
Vui ánh trăng rằm mà chúng tôi lên xe từ 12 giờ trưa vì muốn nhân dịp này trao thêm một số xuất học bổng cho học sinh khó khăn. Vừa đến nhà thờ Ninh Phát, đã có năm chiếc xe gắn máy đón chúng tôi để chuẩn bị len lỏi vào mấy giáo khu có các em được chọn.
Đầu tiên chúng tôi vào một nhà làm chiếu. Bố mẹ của em học sinh đang đan chiều liền đứng lên chỉ cho chúng tôi nơi trồng cây lác trước vườn nhà. Cây lác như cây cỏ dại nhưng cao, thân cứng và xanh hơn. Vì vui khi có đoàn đến thăm nhà, anh chị ấy liền làm các thao tác hình thành cái chiếu cho chúng tôi xem: nhổ lác, rửa bằng nước giếng, đưa vào dụng cụ chẻ cây lác ra làm hai, rồi giải thích việc phơi mấy nắng, xe thành sợi, rồi giăng ra giữa nhà để đan bằng dụng cụ thô sơ. Chúng tôi thật lạ mắt.
Để đến nhà em thứ hai, chúng tôi đi qua cầu Xáng. Cách ngã tư dăm mét có nhiều ghe đậu ở đó. Anh xe ôm nói, đó là những chiếc ghe buôn bán xuôi ngược trên sông. Chúng tôi chợt nhìn thấy một cái ghe rách mướp gần bờ. Có dừng lại mới biết đây là ghe của một bà cụ 80 tuổi sống với đứa cháu trai 12 tuổi, trôi nổi từ Tiền Giang lên đây, còn thằng bé chẳng học hành gì chỉ đi bán vé số. Bà nhận được số tiền “nửa phần học bổng” mà lòng chúng tôi vẫn se buồn vì cảnh cô đơn trên sông của cụ già và của đứa trẻ.
Đến thăm nhà các em qua ngõ ngách của Bình Chánh, chúng tôi thấy ở đây còn nghèo hơn kinh Nước Mặn ở Long An: nước thì phèn, đất chẳng có, nhiều nhà còn vá chằng vá đụp, nghề đan chiếu chỉ còn khoảng 20 gia đình. Chúng tôi còn đến cả nơi người dân gọi là khu “108 anh hùng Lương Sơn Bạc” vì ở đây nhiều dân giang hồ dạt về sinh sống. Đến nhà một em gái kia phải đi ngang qua mấy cái ao trồng rau Rút, gặp người ta đang ngồi trên thúng hái rau, tưởng như chúng tôi đang đến một vùng quê xa xăm nào đó.
Có ai nghĩ rằng vùng này có những giáo khu nghèo thực sự của một giáo xứ thuộc giáo phận Sài Gòn? Các đoàn thể nào muốn làm bác ái xã hội mà thích đi gần khoảng 30 km thì xin mời về đây; buổi trưa đi, buổi tối về, nhanh gọn, tiện lợi.
Kể lể chuyện nghèo thì buồn quá, bây giờ xin tường thuật chuyện vui của Chú Cuội Hằng Nga. Vì cha xứ Ninh Phát và chúng tôi đã “móc ngoéo” để tổ chức Trung Thu hoành tráng nên lễ khai giảng năm học giáo lý cũng diễn ra tối hôm nay. Giáo dân đông, trẻ con đông hơn. Trước lễ, con Lân múa chào Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse và cả cộng đoàn. Trong của lễ dâng tiến Chúa hôm nay có cái đèn kéo quân; một ông trùm đánh trống sau lời tuyên bố khai giảng năm học của cha xứ. Rất trang trọng và sốt sắng.
Ngoài việc mỗi cháu được một cái bánh dẻo, kịch bản của chúng tôi còn có phần rút số trúng thưởng nên trong lúc xem lễ, đầu óc tôi cứ loay hoay làm cách nào phát 400 vé số cho cả các em không ở trong thiếu nhi và ở bên ngoài đến dự ké nữa. Sau lễ, chúng tôi nhanh như con sóc, phát vé ào ào rồi đi vội vào trong hóa trang để diễn.
Kịch bản của chúng tôi làm thiếu nhi cười nghiêng ngả. Chú Cuội chào các em rằng: “Hê-lô-mô-tô Xích-lô xe đạp!”
Có một em lên sân khấu hỏi rằng: “Ở trên cung trăng Chú Cuội có được học giáo lý không?” Thế là Chú Cuội tha hồ cứ theo nội dung mà giáo dục các em khi đi học giáo lý. Còn chị Hằng Nga dạy các em hát một bài rất ư là “sư phạm”:
“Đừng nói hai tiếng “mày tao” nghe, nghe sao mà THÔ quá trời hè! Đừng nói hai tiếng “mày tao” nghe, nghe sao mà GHÊ quá trời nè!
Chú Cuội còn hát: “A li Ba Ba vô nhà của cha lấy bánh kẹo ra! Á li ba ba” làm cha xứ cười tít cả mắt. Sôi nổi nhất là phần rút số. Cha xứ, cha khách, một sơ, giáo lý viên lần lượt lên bốc ra những lá thăm có ghi số. Khi mỗi số được đọc thì các em ồ lên. Em nào trúng thì reo to rồi lên sân khấu cung thánh lãnh quà! Quá đã! Lúc đầu mỗi phần quà là 2 usd, nhưng khi nghe tin có bão lụt, chúng tôi rút lại một phần chỉ hơn 1 usd, để tham gia giúp thiếu nhi vùng lũ. Sau cùng, Chú Cuội Hằng Nga chào các cháu bằng bài hát quen thuộc “Trái đất này là của chúng mình….”. Hai cha và các em vỗ tay quá trời.
Các em thiếu nhi tuy ở trong một giáo xứ ven đô nhưng cũng biết xây dựng các tiết mục văn nghệ vui hay như nhảy hip hop, tiết mục thời trang bằng giấy, múa tập thể. Màn sân khấu cung thánh khép lại, các em nhỏ ra về. Thế là một buổi tối của trẻ thơ cũng nhẹ nhàng đi qua. Mà nghĩ cũng ngộ thật: Tết Trung Thu thì người lớn biếu nhau những hộp bánh thơm ngon để xã giao, còn Tết Nguyên Đán của người lớn thì trẻ em lại được lì xì! Chúng tôi nghĩ rằng, ai có trách nhiệm giáo dục trẻ em mà không mang đến niềm vui cho các cháu dịp tết của trẻ nhỏ này thì…có lỗi với Chúa đấy!
Chú Cuội Hằng Nga đến giáo xứ Vinh Sơn
Xuất hiện ở nhà thờ Vinh Sơn với sân khấu ở hoa viên, chú Cuội của nhóm chúng tôi làm cho trẻ em rất thích. Không biết có phải vì Cuội đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi hay không? Dù lần đầu tiên lên sân khấu (sau nhiều năm miệt mài học tập để trở thành kỹ sư tin học), Cuội tự tin vượt qua tiếng ồn của quang cảnh, âm thanh chưa tốt lắm của mic-rô vẫn cố diễn ăn khớp với Hằng Nga.….đáp ứng được sự hào hứng và sôi nổi của thiếu nhi xứ Vinh Sơn.
Cha xứ Giuse Nguyễn Minh Khôi dáng vẻ hiền lành, kiên nhẫn tham dự từ đầu đến cuối chương trình với hai ông trùm. Sau đó lên rút thăm vé số trúng thưởng trong tiết mục của chúng tôi. Dù là trẻ em thành thị, hoàn cảnh khá giả nhưng khi thấy những gói quà xinh đẹp, các cháu vẫn háo hức hy vọng vào tờ vé số Bông Hồng Xanh, dù món quà cũng chỉ giá hơn 1usd mà thôi.
Ngoài tiết mục thời trang và hip hop, các em thiếu nhi còn diễn kịch, hòa tấu, hát song ca nên tiết mục Chú Cuội Hằng Nga của chúng tôi làm các cháu vui thêm.
Truyền thống của giáo xứ Vinh Sơn là năm nào cha và quí sơ cũng tổ chức Trung Thu cho các cháu từ mấy chục năm qua. Cách đây 30 năm, bản thân chúng tôi từng làm Hằng Nga ở đây khi còn là huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể. Nay, tuổi đáng là thân mẫu Hằng Nga, dựng lại hoạt cảnh này để giáo dục các em, diễn hai “show” ở hai giáo xứ chúng tôi thấy mệt nhoài. Thế mới biết, khi xem một phim hay hoặc vở kịch sâu sắc, phải quí mến đạo diễn là phải đạo. Và người nghệ sĩ chân chính được mến mộ và giàu có cũng là điều đúng thôi!
Kết thúc ngày trăng tròn
Nếu ai đó biết kèm theo kịch bản Chú Cuội Hằng Nga một nội dung giáo dục thì cuộc vui đêm trăng tròn ở đâu cũng giúp trẻ em vui chơi có ý nghĩa hơn, vì hai nhân vật này không gắn liền với hành vi bác ái như cụ già Noel và chỉ có trong truyện cổ tích Việt Nam mà thôi nên không phải là một hình tượng tuyệt vời.
Về đến nhà gần 11 giờ khuya, nhóm chúng tôi vẫn cười vui. Làm văn nghệ rất tốn kém và mất thời gian, nhưng làm kèm với công tác xã hội chúng tôi thấy vui và chắc chắn việc mình làm là ích lợi thiết thực.