Giáng sinh trên miền sơn cước xứ Nghệ

Lãng Điền là một trong hai giáo xứ vùng cực Tây Nam Nghệ An, tuy cách xa cửa khẩu Nậm Căn nhưng lại cách đường biên Việt Lào khoảng 20 km về phía xã Phúc Sơn. Gần đây, năm nào đến Mùa Noel, nơi đây đều có những sinh hoạt mừng Chúa Giáng Sinh rất ý nghĩa. Năm nay, Lãng Điền vẫn không bỏ qua những sinh hoạt quen thuộc, nhưng thêm vào đó, có thêm những sinh hoạt đi sâu vào niềm vui nội tâm hơn.
Cha Antôn Nguyễn Quang Thanh, cựu quản xứ, đã được Bề trên giáo phận sắp xếp cho chuẩn bị đi học nước ngoài, nay giáo xứ được cha Giuse Nguyễn Xuân Phương phụ trách. Do mục vụ vùng miền núi Nghệ An địa bàn trải rộng, đường sá khó khăn và công việc mục vụ rất nhiều, nên cha Quản nhiệm không thể hiện diện nhiều với cộng đoàn nơi đây trong mùa Giáng Sinh này. Thay vào đó, ngài mời cha Gioan Thiên Chúa Nguyễn Phước, Dòng Phanxicô, hiện đang làm linh hướng cho Đại chủng viện Vinh Thanh, cùng với hai Chủng sinh đến giúp đỡ cho giáo xứ trong dịp đại lễ này.
Với sự xác tín như một danh nhân đã nói: "Chúa có giáng sinh hàng ngàn lần mà không sinh ra trong lòng tôi thì cũng vô ích", nên từ chiều ngày 21.12, cha Gioan đã vượt gần 100 km từ ĐCV Vinh Thanh lên để chuẩn bị cho các tín hữu nơi đây mừng Chúa Giáng Sinh. Trước hết, cha có một buổi tĩnh tâm cho thanh niên và giới gia trưởng, và một buổi cho các thiếu nữ và hiền mẫu, cùng ngồi tòa ban bí tích Giải Tội cho cộng đoàn. Bên cạnh đó, cha cũng viếng thăm và ban các bí tích cho một số bệnh nhân không đến tham dự các sinh hoạt của giáo xứ trong dịp này. Trong hai buổi tối, hai Chủng sinh cũng giúp cho các em thiếu nhi hồi tâm và cùng cộng tác với các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Vinh (cơ sở Quy Chính), chuẩn bị cho đêm Diễn Nguyện Giáng Sinh.

Chương trình diễn nguyện bắt đầu vào lúc 20h của tối Noel và kết thúc vào lúc 22h30'. Do ở miền núi xa xôi, nên đêm diễn nguyện, tuy so với những giáo xứ ở thành phố hay vùng đồng bằng chỉ ở mức độ trung bình vừa về hình thức lẫn nội dung, nhưng đó là cả một sự chuẩn bị công phu của cộng đoàn vùng cao nguyên này. Được biết, trong suốt một tuần qua, các hội đoàn, các giáo họ, người công, người của, đóng góp từng cái đèn ngôi sao, từng những đồng tiền ít ỏi để mua vật dụng trang trí cho cảnh quan đêm diễn nguyện nói riêng và những ngày đại lễ nói chung. Và do xung quanh có nhiều anh em lương dân sinh sống, có lẽ vừa là vui thích văn nghệ, vừa muốn tìm hiểu về ngày lễ của Công giáo, nên có khá nhiều bà con ngoại đạo đến tham dự.
Xen giữa buổi văn nghệ là phần tặng quà của ông già Noel. Chỉ là những cái bánh cái kẹo, nhưng ai cũng lấy làm vui sướng khi nhận được quà. Có người nói rằng, sở dĩ mọi người vui sướng là do ảnh hưởng nét văn hóa "Một miếng giữa làng hơn một sàng trong bếp", hoặc là do ai cũng được nên không ai thấy buồn lòng! Thực ra, ai đến phát quà nơi đây có lẽ cũng phải phát cho cả cộng đoàn, bởi vì khó biết chọn lựa ai để trao quà. Đơn giản chỉ vì nhiều người nghèo đều đều nhau!
Kết thúc phần diễn nguyện, giáo xứ tổ chức cuộc cung nghinh tượng Chúa Hài Đồng qua một số con đường trong giáo xứ. Được biết, không kể những lần kiệu Thánh Thể, tượng ảnh Đức Mẹ và các thánh, thì có lẽ đây là lần đầu tiên cộng đoàn nới đây kiệu Chúa Hài Đồng Giêsu xung quanh giáo xứ.
Sau cuộc rước Thánh lễ mừng Chúa giáng sinh được cử hành trọng thể. Triển khai lời Chúa trong Thánh Lễ, cha Gioan nói rằng: Ngôi Lời Thiên Chúa là Đấng cao cả, nhưng đã vì tình yêu nên không quản ngại mang thân phận con người để chia sẻ với con người. Chỉ có Kitô giáo là tôn giáo duy nhất tôn thờ một Thiên Chúa đã giáng sinh làm người, tôn thờ một Hài nhi, hài nhi ấy lại là Đấng thánh của Thiên Chúa. Chân lý đó là một điều kỳ dị và không thể tượng tượng được đối với các tôn giáo, nhưng đó lại là một chân lý của Kitô giáo. [...] Lấy tư tưởng từ giáo huấn của công đồng Vaticanô II, cha Gioan nói tiếp, Thiên Chúa đã đến làm việc với đôi tay của con người, suy nghĩ với khối óc của con người và yêu thương với trái tim của con người. Và như thế, Người thông hiểu sâu xa tình cảnh của nhân loại. Do đó không có một lý do gì khiến con người phải xa lánh người. Hài Nhi Giêsu cảm thông với chúng ta đến nỗi, như một lần hiện ra với thánh Hiernimô, ngài đã xin thánh nhân dâng cho Người cả tội lỗi nữa để Người tha thứ cho ông.
Giáo xứ Lãng Điền được thành lập vào năm 1933, thuộc địa bàn xã Thạch Sơn, Anh Sơn, Nghệ An, với khoảng 2.500 tín hữu, phân cư trong 9 giáo họ, trong đó giáo họ Khe Gia là của anh em dân tộc Mường, nơi đã từng mang nhiều dấu chân của cha già Giuse Trần Thanh Hương.
Được chia vui với giáo xứ miền núi trong dịp Giáng Sinh này tôi mới thấy rõ hơn niềm vui trong cuộc sống không phải là những cái gì thật hoành tráng, không phải là trang trí này nọ với số tiền khổng lồ, mà là những cố gắng hy sinh đóng góp cùng cộng đoàn. Dĩ nhiên, những buổi lễ hoành tráng, những trang trí hàng trăm triệu đồng cũng mang lại niềm vui cho nhiều người. Nhưng nếu họ bớt đi phần nào để chia sẻ với anh em khó nghèo, hoặc cố gắng thêm một chút ngoài số tiền trang trí, để có những phần quà cho người nghèo, thì niềm vui sướng mừng lễ kỷ niệm ngày Ngôi Hai Giáng Thế cứu đời sẽ lớn hơn. Bởi chính Chúa đã đến cho nhân loại được sống và sống dồi dào (x. Ga 10,10), thì lẽ nào những người lo tổ chức lễ long trọng cho Chúa không cho những anh em nghèo khó thấy Chúa thực sự đến cho họ được sống sung mãn, ít là trong ngày Noel, để Chúa được thực sự vui!
Anthony Hoàng

Lãng Điền là một trong hai giáo xứ vùng cực Tây Nam Nghệ An, tuy cách xa cửa khẩu Nậm Căn nhưng lại cách đường biên Việt Lào khoảng 20 km về phía xã Phúc Sơn. Gần đây, năm nào đến Mùa Noel, nơi đây đều có những sinh hoạt mừng Chúa Giáng Sinh rất ý nghĩa. Năm nay, Lãng Điền vẫn không bỏ qua những sinh hoạt quen thuộc, nhưng thêm vào đó, có thêm những sinh hoạt đi sâu vào niềm vui nội tâm hơn.
Cha Antôn Nguyễn Quang Thanh, cựu quản xứ, đã được Bề trên giáo phận sắp xếp cho chuẩn bị đi học nước ngoài, nay giáo xứ được cha Giuse Nguyễn Xuân Phương phụ trách. Do mục vụ vùng miền núi Nghệ An địa bàn trải rộng, đường sá khó khăn và công việc mục vụ rất nhiều, nên cha Quản nhiệm không thể hiện diện nhiều với cộng đoàn nơi đây trong mùa Giáng Sinh này. Thay vào đó, ngài mời cha Gioan Thiên Chúa Nguyễn Phước, Dòng Phanxicô, hiện đang làm linh hướng cho Đại chủng viện Vinh Thanh, cùng với hai Chủng sinh đến giúp đỡ cho giáo xứ trong dịp đại lễ này.
Với sự xác tín như một danh nhân đã nói: "Chúa có giáng sinh hàng ngàn lần mà không sinh ra trong lòng tôi thì cũng vô ích", nên từ chiều ngày 21.12, cha Gioan đã vượt gần 100 km từ ĐCV Vinh Thanh lên để chuẩn bị cho các tín hữu nơi đây mừng Chúa Giáng Sinh. Trước hết, cha có một buổi tĩnh tâm cho thanh niên và giới gia trưởng, và một buổi cho các thiếu nữ và hiền mẫu, cùng ngồi tòa ban bí tích Giải Tội cho cộng đoàn. Bên cạnh đó, cha cũng viếng thăm và ban các bí tích cho một số bệnh nhân không đến tham dự các sinh hoạt của giáo xứ trong dịp này. Trong hai buổi tối, hai Chủng sinh cũng giúp cho các em thiếu nhi hồi tâm và cùng cộng tác với các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Vinh (cơ sở Quy Chính), chuẩn bị cho đêm Diễn Nguyện Giáng Sinh.

Chương trình diễn nguyện bắt đầu vào lúc 20h của tối Noel và kết thúc vào lúc 22h30'. Do ở miền núi xa xôi, nên đêm diễn nguyện, tuy so với những giáo xứ ở thành phố hay vùng đồng bằng chỉ ở mức độ trung bình vừa về hình thức lẫn nội dung, nhưng đó là cả một sự chuẩn bị công phu của cộng đoàn vùng cao nguyên này. Được biết, trong suốt một tuần qua, các hội đoàn, các giáo họ, người công, người của, đóng góp từng cái đèn ngôi sao, từng những đồng tiền ít ỏi để mua vật dụng trang trí cho cảnh quan đêm diễn nguyện nói riêng và những ngày đại lễ nói chung. Và do xung quanh có nhiều anh em lương dân sinh sống, có lẽ vừa là vui thích văn nghệ, vừa muốn tìm hiểu về ngày lễ của Công giáo, nên có khá nhiều bà con ngoại đạo đến tham dự.
Xen giữa buổi văn nghệ là phần tặng quà của ông già Noel. Chỉ là những cái bánh cái kẹo, nhưng ai cũng lấy làm vui sướng khi nhận được quà. Có người nói rằng, sở dĩ mọi người vui sướng là do ảnh hưởng nét văn hóa "Một miếng giữa làng hơn một sàng trong bếp", hoặc là do ai cũng được nên không ai thấy buồn lòng! Thực ra, ai đến phát quà nơi đây có lẽ cũng phải phát cho cả cộng đoàn, bởi vì khó biết chọn lựa ai để trao quà. Đơn giản chỉ vì nhiều người nghèo đều đều nhau!
Kết thúc phần diễn nguyện, giáo xứ tổ chức cuộc cung nghinh tượng Chúa Hài Đồng qua một số con đường trong giáo xứ. Được biết, không kể những lần kiệu Thánh Thể, tượng ảnh Đức Mẹ và các thánh, thì có lẽ đây là lần đầu tiên cộng đoàn nới đây kiệu Chúa Hài Đồng Giêsu xung quanh giáo xứ.
Sau cuộc rước Thánh lễ mừng Chúa giáng sinh được cử hành trọng thể. Triển khai lời Chúa trong Thánh Lễ, cha Gioan nói rằng: Ngôi Lời Thiên Chúa là Đấng cao cả, nhưng đã vì tình yêu nên không quản ngại mang thân phận con người để chia sẻ với con người. Chỉ có Kitô giáo là tôn giáo duy nhất tôn thờ một Thiên Chúa đã giáng sinh làm người, tôn thờ một Hài nhi, hài nhi ấy lại là Đấng thánh của Thiên Chúa. Chân lý đó là một điều kỳ dị và không thể tượng tượng được đối với các tôn giáo, nhưng đó lại là một chân lý của Kitô giáo. [...] Lấy tư tưởng từ giáo huấn của công đồng Vaticanô II, cha Gioan nói tiếp, Thiên Chúa đã đến làm việc với đôi tay của con người, suy nghĩ với khối óc của con người và yêu thương với trái tim của con người. Và như thế, Người thông hiểu sâu xa tình cảnh của nhân loại. Do đó không có một lý do gì khiến con người phải xa lánh người. Hài Nhi Giêsu cảm thông với chúng ta đến nỗi, như một lần hiện ra với thánh Hiernimô, ngài đã xin thánh nhân dâng cho Người cả tội lỗi nữa để Người tha thứ cho ông.
Giáo xứ Lãng Điền được thành lập vào năm 1933, thuộc địa bàn xã Thạch Sơn, Anh Sơn, Nghệ An, với khoảng 2.500 tín hữu, phân cư trong 9 giáo họ, trong đó giáo họ Khe Gia là của anh em dân tộc Mường, nơi đã từng mang nhiều dấu chân của cha già Giuse Trần Thanh Hương.
Được chia vui với giáo xứ miền núi trong dịp Giáng Sinh này tôi mới thấy rõ hơn niềm vui trong cuộc sống không phải là những cái gì thật hoành tráng, không phải là trang trí này nọ với số tiền khổng lồ, mà là những cố gắng hy sinh đóng góp cùng cộng đoàn. Dĩ nhiên, những buổi lễ hoành tráng, những trang trí hàng trăm triệu đồng cũng mang lại niềm vui cho nhiều người. Nhưng nếu họ bớt đi phần nào để chia sẻ với anh em khó nghèo, hoặc cố gắng thêm một chút ngoài số tiền trang trí, để có những phần quà cho người nghèo, thì niềm vui sướng mừng lễ kỷ niệm ngày Ngôi Hai Giáng Thế cứu đời sẽ lớn hơn. Bởi chính Chúa đã đến cho nhân loại được sống và sống dồi dào (x. Ga 10,10), thì lẽ nào những người lo tổ chức lễ long trọng cho Chúa không cho những anh em nghèo khó thấy Chúa thực sự đến cho họ được sống sung mãn, ít là trong ngày Noel, để Chúa được thực sự vui!
Anthony Hoàng