Giáo Hội Việt Nam Với Lễ Hiện Xuống Mới 2010
Cùng ‘Hiệp Nhất’ với Giáo Hội Hoàn Vũ, chúng ta sẽ long trọng mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: "Ngày Lễ Sinh Nhật của Giáo Hội" vào cuối tuần lễ nầy. Các bài đọc trong Thánh Lễ Hiện Xuống - đặc biệt là Sách Tông Đồ Công Vụ - sẽ làm nổi bậc đặc tính hiệp nhất do Thánh Linh mang xuống. Thánh Linh Chúa nói qua thánh Phêrô mà làm cho nhiều người ngoại quốc đến từ các miền có ngôn ngữ khác nhau nhưng vẫn hiểu được.
Chúa Thánh Thần đã làm một việc cả thể: Thay đổi các tông đồ từ nhát đảm trở thành những nhà hùng biện đại tài, rao giảng Đức Kitô chịu đóng đinh, đã chết và sống lại. Tất cả mọi việc Thiên Chúa có thể can thiệp, điều khiển, sửa đổi theo ‘Chương Trình Quan Phòng Diệu Kỳ’ của Ngài. Thánh Phaolô khuyên dân thành Rôma trong bài đọc thứ II - cũng là lời khuyên chúng ta - hãy để Chúa Thánh Thần điều khiển, hướng dẫn mọi hành vi và ước muốn của chúng ta.
Chúng ta đã nghe nói nhiều về tinh thần hiệp nhất. Thật vậy, sau Công Đồng Vaticanô II, Giáo Hội chú trọng đặc biệt đến vấn đề Hiệp Nhất. Vì thân thể chỉ lành mạnh tráng kiện, khi có sự liên đới điều hòa giữ các chi thể và Giáo Hội chỉ vững mạnh khi các phần tử trong Giáo Hội liên kết mật thiết với nhau: Như những người con cùng một Cha chung trên trời, như những người anh em cùng một gia đình mà Thiên Chúa là Cha.
Sự hiệp nhất đó phải được bắt đầu ngay chính cộng đoàn địa phương: Tất cả những phân rẽ, chia cách, cần phải được san bằng để có thể tới gần nhau và với nhau. Những khác biệt cần được tôn trọng để có thể hợp tác với nhau. Như trong một thân thể, mỗi chi thể đều có những đặc tính riêng và nhiệm vụ riêng; sự khác biệt nơi mỗi phần tử là một phong phú hóa cho Cộng Đoàn Dân Chúa. Sự tôn trọng và chấp nhận những khác biệt nơi người khác là bước đầu tiên đưa đến sự hiệp nhất, và như thế Cộng Đoàn Công Giáo chúng ta sẽ trở nên một vườn hoa muôn sắc ca ngợi tình yêu thương của Thiên Chúa và tô đẹp tình người.
Lịch sử đã chứng minh Giáo Hội của Chúa luôn được điều khiển bởi một sức mạnh vô hình. Hơn hai ngàn năm nay, hơn bất cứ một tổ chức nào khác Giáo Hội đã có những kinh nghiệm thế nào là sóng gió, đau thương, do những rạn nứt từ trong lòng Giáo Hội và do những cuộc bách hại từ bên ngoài đem lại, nhưng Giáo Hội vẫn đứng vững, vẫn phát triển không ngừng, đó là do bàn tay diệu huyền điều khiển bên trong Giáo Hội, đó là Chúa Thánh Thần.
Như chúng ta biết sau ngày Chúa Giêsu về trời, Giáo Hội sơ khai đã trải qua những ngày ảm đạm. Nhưng Chúa đã hứa sẽ ở lại với Giáo Hội cho tới ngày thế mạt. Ngài hiện diện giữa Giáo Hội bằng sự quan phòng kỳ diệu của Ngài là chính ‘Thánh Thể’ và bằng biến cố ‘Chúa Thánh Thần Hiện Xuống’. Chúa Thánh Thần sau ngày Lễ ‘Ngũ Tuần - Hiện Xuống’ vẫn còn ở với Giáo Hội để trở nên sức mạnh, sự an ủi và đỡ nâng cho Giáo Hội mãi cho tới ngày tận thế.
Thánh Thần là sức mạnh có thể biến đổi cả thế giới. Chính Ngài đã biến đổi những tông đồ nhát đảm thành những nhà giảng thuyết hùng hồn. Thánh Thần là sức mạnh xây dựng thế giới và sự sống. Nơi nào có sự sống là nơi đó có Thánh Thần. Nơi đâu có sinh trưởng, tiến triển, nơi đó có Thánh Thần. Sở dĩ sầu khổ biến thành vui mừng, thất vọng biến thành hy vọng, tối tăm trở nên ánh sáng, yếu đuối trở nên hùng mạnh là nhờ có ơn Thánh Linh. Do đó, ta có thể thấy hiệu quả của Thánh Linh hay sự hiện diện của Thánh Thần Thiên Chúa trong mọi người nếu ta kiên nhẫn, tinh mắt và chú ý sẽ khám phá ra sự hiện hữu của Thánh Linh nơi tha nhân.
Thế giới chung quanh chúng ta có biết bao nhiêu người đau khổ, bệnh tật, số phận kém may mắn, nghèo đói... nhưng họ vẫn vui tươi chấp nhận cuộc sống với lòng tin mãnh liệt vào Thiên Chúa. Có biết bao người với những chứng bệnh nan y nằm chờ chết trên giường bệnh, chấp nhận số kiếp Chúa gởi đến cho mình. Có những dân tộc đang bị những sự đàn áp tôn giáo dã man, bị bốc lột hết tất cả nhân quyền, kể cả quyền tự do tôn giáo mà lòng tin của họ vẫn không sờn. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, dù thấy trước những cực hình dã man, nhưng vẫn một lòng trung kiên với đức tin, thà chết không thà bỏ đạo. Đó chính là nhờ ơn Đức Chúa Thánh Thần đã ban cho họ ơn can đảm và Ngài đã hoạt động nơi họ cách âm thầm.
Như đã trình bày ở trên, bài đọc thứ I trong thánh lễ Kính Chúa Thánh Thần Hiện Xuống đã cho chúng ta thấy, Thánh Linh Thiên Chúa đã không làm cho con người chúng ta xa cách, không thông cảm lẫn nhau, bằng chứng là Thánh Linh đã nói qua thánh Phêrô mà làm cho những người ngoại quốc đến từ nhiều miền khác nhau có thể hiểu nhau được. Thánh Linh của Thiên Chúa cũng sẽ đến với chúng ta bằng cơn gió mạnh và bằng những lưỡi lửa thiêu đốt lòng chúng ta cháy lên tâm tình yêu mến Thiên Chúa và anh em đồng loại.
Trong cuộc sống thực tế, va chạm giữa người với người, giữa việc nầy với việc nọ, có thể làm cho chúng ta chia rẽ nhau. Cũng có thể do những bất công, ghen tương, lòng bất nhân, sự tự cao tự đại xảy ra chung quanh làm cho chúng ta không còn nói chung được một ngôn ngữ “Yêu Thương-Hiệp Nhất”. Ở đâu có Chúa Thánh Thần thì ở đó có Giáo Hội, mà Giáo Hội là toàn thể Cộng Đoàn Dân Chúa, trong đó mỗi người tín hữu khi chịu phép rửa tội đã nhận lấy Chúa Thánh Thần, Ngài đến và hoạt động trong tâm hồn mỗi người tín hữu. Ngài phải là sức mạnh dẫn đường để chúng ta tránh được những hiểu lầm, chia rẽ, ganh tỵ. Nếu được như thế, chúng ta mới thực hiện được lời khuyên của Thánh Phaolô trong bài đọc thứ II: "Có nhiều thứ ân sủng, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc, nhưng chỉ có một Thiên Chúa là Đấng làm mọi sự trong mọi người".
Tuần vừa qua, Giáo Hội đã long trọng mừng kính ‘Chúa Giêsu Siêu Thăng’ về trời có thể nói đây là một ‘Huyền Nhiệm trong muôn Huyền Nhiệm’ của đức tin. Kinh thánh đã tường thuật việc Chúa Kitô đã chết và sống lại. Ngài đã hiện ra nhiều lần khác nhau với các tông đồ và sau hết là Ngài đã lên trời. Ngài cũng đã hứa là sẽ ở cùng Giáo Hội cho đến ngày thế mạt.
Lễ Thăng Thiên diễn tả qua Tin Mừng là kể từ nay Chúa Giêsu Phục Sinh sẽ sống trong thế giới của Thiên Chúa mà người ta thường gọi trong ngôn từ tôn giáo là cõi trời. Sau khi hoàn thành sứ vụ của Ngài ở trần gian, Chúa Giêsu đã trở về với Thiên Chúa Cha. Có nghĩa là từ đây, Ngài vắng mặt về thể hình. Không ai có thể thấy và nghe tiếng Ngài nữa. Tuy nhiên sự ra đi hữa hình của Ngài chỉ là một sự phân cách đơn giản. Các môn đệ chứng minh điều đó trong khi nhìn thấy Chúa Kitô ra đi, không trong sự buồn bã nhưng trong niềm hân hoan… Chúa Kitô đã chiến thắng sự chết từ đây Ngài hiện diện dưới một cách thức khác và Ngài đã xác định điều đó: “Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.
Lễ Thăng Thiên là sự kết thúc thời gian của Chúa Giêsu của thành Nazarét và là sự bắt đầu thời gian của Giáo Hội Hữu Hình nơi trần gian. Giáo Hội bắt đầu một giai đoạn mới cũng là giai đoạn của Chúa Kitô nhưng qua sự hoạt động của Chúa Thánh Thần, vì tất cả đều hướng về Ngài cũng như Ngài là đích điểm của mọi hoạt động tông đồ: ”Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều qui về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời”.
Đây là thời kỳ của Giáo Hội: Các tông đồ làm chứng cho Đức Kitô và cho thông điệp của Ngài: “Các con sẽ nên nhân chứng của Thầy tại Giêrusalem, trong tất cả xứ Giuđêa và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất”. Các tông đồ không còn đơn sơ chất phác như ngày nào vì Chúa Kitô đã hứa ban Thánh Thần cho họ, là Đấng ban sức mạnh để Giáo Hội luôn trung tín với Người trong suốt lịch sử. Sách Tông Đồ Công Vụ sẽ cho chúng ta biết sự hiện diện hiệu quả thế nào của Chúa Thánh Thần trong thời sơ khai của Giáo Hội.
Chúa Kitô không tỏ hiện một cách hữu hình, nhưng trong đức tin. Người cũng hiện diện trong nhiều dấu chỉ. Trong Giáo Hội, Người hiện diện và tác động đặc biệt trong các phép Bí Tích. Người cũng hiện diện trong cộng đồng các tín hữu: Ở nơi nào có hai hay ba người họp lại nhân danh Thầy thì có Thầy ở giữa họ. Chúa Kitô phục sinh còn hiện diện trong biến cố của cuộc đời chúng ta, lúc vui cũng nhu lúc buồn, trong các hoạt động bác ái. Nguời cũng hiện diện trong mỗi người chúng ta. Chúng ta có thể nhận ra được Người khi những người thù nghịch bắt tay nhau, mỗi khi có một nụ cười làm hâm nóng tâm hồn, mỗi khi chúng ta tiếp đón và chia sẻ.
Chúa hiện diện giữa chúng ta để chúng ta sống trong tình yêu của Người, cho chúng ta sống với anh chị em trong tình huynh đệ. Như các tông đồ xưa kia, chúng ta được mời gọi làm những cộng sự viên của Chúa, làm chứng nhân tình yêu cho Người để xây dựng một thế giới, nơi mà tình yêu thương đẩy lui được hận thù, nơi ích kỷ, chia rẽ phải nhường chỗ cho sự đoàn kết, tình liên đới. Công việc thật lớn lao nhưng chúng ta hãy tin tưởng vì Chúa Kitô đã ban cho chúng ta Chúa Thánh Thần, là Đấng đổ tràn đầy trong chúng ta niềm vui, sức mạnh và sự can đảm.
Dịp mừng kính Lễ ‘Chúa Kitô Thăng Thiên – Chúa Thánh Thần Hiện Xuống’ làm tôi liên tưởng đến biến cố Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã “Thăng” ra khỏi Quê Hương-Giáo Hội Việt Nam để lại bao yêu thương, luyến tiếc, ngậm ngùi không những của Giáo Sĩ - Giáo Dân ‘Thăng Long Thành’ mà cả Giáo Hội Việt Nam nữa. Chúa Kitô trước khi Siêu Thăng đã để lại những lời trăn trối-van xin Thiên Chúa Cha:
"… Lạy Cha chí thánh, Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ nhờ lời chúng mà tin vào Con, để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để cả chúng cũng nên một trong Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con. Con đã ban cho chúng vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để chúng nên một như Chúng Ta là một. Con ở trong chúng, và Cha ở trong Con, để chúng được hoàn toàn nên một, và để thế gian biết rằng Cha đã sai Con, và Con đã yêu mến chúng như Cha đã yêu mến Con...”
Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt cũng đã thức trắng bao đêm thâu không hẳn là Ngài bị bệnh mất ngủ triền miên, nhưng trong những đêm khuya ấy, Ngài đã cầu nguyện để Thánh Thần soi dẫn Ngài đủ mạnh dạn ‘Quyết Định’ và soạn ra ‘Lời Di Trối’ cho từng thành phần trong Tổng Giáo Phận của Ngài. Những ai đã đọc những Lời Di Trối ấy không thể hiểu được là chỉ một đêm thao thức là đủ, những phải trải qua những đêm thức trắng để gói ghém trọn vẹn những gì Ngài muốn để lại như Lời Di Trối. Tôi xin phép được trích lại nguyên văn một vài đoạn trong ‘Lời Di Trối” ấy:
“Đã đến lúc tôi phải chia tay anh chị em. Thật khó khăn khi phải nói lời từ biệt. Nhất là khi anh chị em chưa sẵn sàng đón nhận việc ra đi của tôi. Không thể không nói gì nhưng cũng không thể nói tất cả cho một lần cuối. Tôi rất mong anh chị em hiểu, dù biết rằng, khó có lý lẽ nào thuyết phục được nỗi buồn. Nhưng tôi tin, với lòng quảng đại vốn có, anh chị em sẽ chấp nhận một sự việc không còn có thể thay đổi được....
Một lần giã biệt, nói mấy cho vừa. Lời sau cùng của tôi là xin anh chị em hãy giữ gìn tình yêu thương hợp nhất. Đó là kho tàng quí giá nhất của Giáo phận chúng ta. Trong tình yêu thương hợp nhất sẵn có, tôi tin chắc anh chị em sẽ yêu mến Đức cha Phêrô như đã yêu mến tôi và sẽ cộng tác với ngài như đã cộng tác với tôi. Ngài sẽ thay thế vị trí của tôi ở giữa cộng đoàn yêu thương của chúng ta, để mạch yêu thương không bao giờ đứt đoạn”.
Lời Di Trối của Đức TGM Giuse phần nào ‘Na Ná’ Lời Di Trối của Chúa Kitô trong Tin Mừng: “Hiệp Nhất - Yêu Thương”. Trong thời điểm nầy, Người Mẹ Giáo Hội Việt Nam đang cần được sự ‘Cảm Thông và Hiệp Nhất’ của Đoàn Con Đông Đảo như Ngài đã viết tiếp:
“Tuy xa cách nhưng lời cầu nguyện sẽ liên kết chúng ta. Dù ra đi nhưng tôi sẽ tiếp tục phục vụ Giáo Hội bằng lời cầu nguyện. Với lời cầu nguyện hoà trong tình thương giữa chúng ta, Chúa sẽ ban cho Giáo Phận nhiều ơn lành hơn chúng ta dám mong ước. Vậy, xin anh chị em 'Đừng Níu Kéo', nhưng hãy để tôi ra đi theo ý nguyện. Tôi tin rằng việc tôi ra đi phù hợp với thánh ý Chúa và có ích lợi cho anh chi em cũng như cho chính bản thân tôi”.
Chúa Kitô cũng đã nói với các tông đồ trước khi ra đi: “Các con hãy rảo khắp thế gian, loan Tin Mừng cho mọi dân nước…” Phúc Âm hôm nay đến tay chúng ta, những kẻ đang sống trong thế kỷ hai mươi mốt và dường như Chúa Giêsu cũng phán bảo với chúng ta những lời tương tự như sau: “Các con hãy tiếp sức nhau, đi loan báo Tin Mừng và thâu nạp muôn dân trên khắp muôn dân muôn nước”.
Mượn lại một vài đoạn đã được đăng trên Vietcatholic.Net ngày 11 tháng 5 để kết thúc bài viết nầy…
“… Chúng ta cần phải giữ và nhân rộng ra tinh thần của anh chị em giáo dân Hà Nội: yêu thương, hiệp nhất, đoàn kết với nhau và kiên tâm cầu nguyện…”
“… Biến cố đau thương này cần phải vực dậy nơi chúng ta một ý chí canh tân, một lòng yêu mến Giáo Hội thiết tha, một sự hiệp thông và kính trọng lẫn nhau trong mọi thành phần Giáo Hội, một lòng yêu nước mãnh liệt và thiết tha trước vận mệnh của dân tộc nếu chúng ta muốn nhìn thấy đất nước, dân tộc và Giáo Hội chúng ta có một tương lai tươi sáng hơn”.
Xin cho mỗi người trong chúng ta được trở thành một chứng nhân của Niềm Tin vào sự Quan Phòng của Thiên Chúa qua ‘Giáo Hội Hữu Hình’ với lòng yêu mến Giáo Hội, chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho Giáo Hội Mẹ Việt Nam trong thời điểm rất đặc biệt nầy với sự Quan Phòng của Thiên Chúa sẽ đổi mới dần dần không ai có thể ngờ tới được. Đó chính là sứ điệp ‘Chúa Giêsu Thăng Thiên - Chúa Thánh Thần Hiện Xuống’ có thể Thiên Chúa muốn gởi đến cho Giáo Hội Việt Nam của chúng ta trong hoàn cảnh mới hiện nay và cho từng người con của Giáo Hội Mẹ Việt Nam đang sống khắp nơi trên khắp thế giới.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến!
Để đốt lên trong chúng con tâm tình yêu mến “Quê Hương và Giáo Hội Mẹ Việt Nam”.
Xin Ngài sưởi ấm tình đồng hương nơi mỗi người trong chúng con.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh,
xin sai Thần Linh của Chúa:
thổi vào tâm hồn chúng con một luồng sinh khí mới,
để chúng con có tinh thần mới của Thánh Linh Thiên Chúa
trong Mùa Hiện Xuống của Năm 2010.
Xin Thiên Chúa ban cho chúng con ơn Thánh linh
để chúng con sống xứng danh người Công Giáo.
Vì chính Thánh Thần sẽ làm cho cuộc sống chúng con
trở nên thoải mái, an bình, lạc quan, vui tươi;
để mỗi người Công Giáo Việt Nam khắp nơi đều có
‘Một Tinh Thần Mới’ trong ‘Giai Đoạn Mới’ của một ‘Mùa Hiện Xuống Mới’.
Đây là giai đoạn kiến tạo sự thông cảm, yêu thương, đoàn kết
và chung sức xây dựng Giáo Hội Mẹ Việt Nam
đang mang trên mình những thương tích
còn 'Sót Lại' của Chúa Kitô đã chịu chết và đang chờ ngày phục sinh. Amen.
Mùa Lễ Hiện Xuống Năm 2010.
Cùng ‘Hiệp Nhất’ với Giáo Hội Hoàn Vũ, chúng ta sẽ long trọng mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: "Ngày Lễ Sinh Nhật của Giáo Hội" vào cuối tuần lễ nầy. Các bài đọc trong Thánh Lễ Hiện Xuống - đặc biệt là Sách Tông Đồ Công Vụ - sẽ làm nổi bậc đặc tính hiệp nhất do Thánh Linh mang xuống. Thánh Linh Chúa nói qua thánh Phêrô mà làm cho nhiều người ngoại quốc đến từ các miền có ngôn ngữ khác nhau nhưng vẫn hiểu được.
Chúa Thánh Thần đã làm một việc cả thể: Thay đổi các tông đồ từ nhát đảm trở thành những nhà hùng biện đại tài, rao giảng Đức Kitô chịu đóng đinh, đã chết và sống lại. Tất cả mọi việc Thiên Chúa có thể can thiệp, điều khiển, sửa đổi theo ‘Chương Trình Quan Phòng Diệu Kỳ’ của Ngài. Thánh Phaolô khuyên dân thành Rôma trong bài đọc thứ II - cũng là lời khuyên chúng ta - hãy để Chúa Thánh Thần điều khiển, hướng dẫn mọi hành vi và ước muốn của chúng ta.
Chúng ta đã nghe nói nhiều về tinh thần hiệp nhất. Thật vậy, sau Công Đồng Vaticanô II, Giáo Hội chú trọng đặc biệt đến vấn đề Hiệp Nhất. Vì thân thể chỉ lành mạnh tráng kiện, khi có sự liên đới điều hòa giữ các chi thể và Giáo Hội chỉ vững mạnh khi các phần tử trong Giáo Hội liên kết mật thiết với nhau: Như những người con cùng một Cha chung trên trời, như những người anh em cùng một gia đình mà Thiên Chúa là Cha.
Sự hiệp nhất đó phải được bắt đầu ngay chính cộng đoàn địa phương: Tất cả những phân rẽ, chia cách, cần phải được san bằng để có thể tới gần nhau và với nhau. Những khác biệt cần được tôn trọng để có thể hợp tác với nhau. Như trong một thân thể, mỗi chi thể đều có những đặc tính riêng và nhiệm vụ riêng; sự khác biệt nơi mỗi phần tử là một phong phú hóa cho Cộng Đoàn Dân Chúa. Sự tôn trọng và chấp nhận những khác biệt nơi người khác là bước đầu tiên đưa đến sự hiệp nhất, và như thế Cộng Đoàn Công Giáo chúng ta sẽ trở nên một vườn hoa muôn sắc ca ngợi tình yêu thương của Thiên Chúa và tô đẹp tình người.
Lịch sử đã chứng minh Giáo Hội của Chúa luôn được điều khiển bởi một sức mạnh vô hình. Hơn hai ngàn năm nay, hơn bất cứ một tổ chức nào khác Giáo Hội đã có những kinh nghiệm thế nào là sóng gió, đau thương, do những rạn nứt từ trong lòng Giáo Hội và do những cuộc bách hại từ bên ngoài đem lại, nhưng Giáo Hội vẫn đứng vững, vẫn phát triển không ngừng, đó là do bàn tay diệu huyền điều khiển bên trong Giáo Hội, đó là Chúa Thánh Thần.
Như chúng ta biết sau ngày Chúa Giêsu về trời, Giáo Hội sơ khai đã trải qua những ngày ảm đạm. Nhưng Chúa đã hứa sẽ ở lại với Giáo Hội cho tới ngày thế mạt. Ngài hiện diện giữa Giáo Hội bằng sự quan phòng kỳ diệu của Ngài là chính ‘Thánh Thể’ và bằng biến cố ‘Chúa Thánh Thần Hiện Xuống’. Chúa Thánh Thần sau ngày Lễ ‘Ngũ Tuần - Hiện Xuống’ vẫn còn ở với Giáo Hội để trở nên sức mạnh, sự an ủi và đỡ nâng cho Giáo Hội mãi cho tới ngày tận thế.
Thánh Thần là sức mạnh có thể biến đổi cả thế giới. Chính Ngài đã biến đổi những tông đồ nhát đảm thành những nhà giảng thuyết hùng hồn. Thánh Thần là sức mạnh xây dựng thế giới và sự sống. Nơi nào có sự sống là nơi đó có Thánh Thần. Nơi đâu có sinh trưởng, tiến triển, nơi đó có Thánh Thần. Sở dĩ sầu khổ biến thành vui mừng, thất vọng biến thành hy vọng, tối tăm trở nên ánh sáng, yếu đuối trở nên hùng mạnh là nhờ có ơn Thánh Linh. Do đó, ta có thể thấy hiệu quả của Thánh Linh hay sự hiện diện của Thánh Thần Thiên Chúa trong mọi người nếu ta kiên nhẫn, tinh mắt và chú ý sẽ khám phá ra sự hiện hữu của Thánh Linh nơi tha nhân.
Thế giới chung quanh chúng ta có biết bao nhiêu người đau khổ, bệnh tật, số phận kém may mắn, nghèo đói... nhưng họ vẫn vui tươi chấp nhận cuộc sống với lòng tin mãnh liệt vào Thiên Chúa. Có biết bao người với những chứng bệnh nan y nằm chờ chết trên giường bệnh, chấp nhận số kiếp Chúa gởi đến cho mình. Có những dân tộc đang bị những sự đàn áp tôn giáo dã man, bị bốc lột hết tất cả nhân quyền, kể cả quyền tự do tôn giáo mà lòng tin của họ vẫn không sờn. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, dù thấy trước những cực hình dã man, nhưng vẫn một lòng trung kiên với đức tin, thà chết không thà bỏ đạo. Đó chính là nhờ ơn Đức Chúa Thánh Thần đã ban cho họ ơn can đảm và Ngài đã hoạt động nơi họ cách âm thầm.
Như đã trình bày ở trên, bài đọc thứ I trong thánh lễ Kính Chúa Thánh Thần Hiện Xuống đã cho chúng ta thấy, Thánh Linh Thiên Chúa đã không làm cho con người chúng ta xa cách, không thông cảm lẫn nhau, bằng chứng là Thánh Linh đã nói qua thánh Phêrô mà làm cho những người ngoại quốc đến từ nhiều miền khác nhau có thể hiểu nhau được. Thánh Linh của Thiên Chúa cũng sẽ đến với chúng ta bằng cơn gió mạnh và bằng những lưỡi lửa thiêu đốt lòng chúng ta cháy lên tâm tình yêu mến Thiên Chúa và anh em đồng loại.
Trong cuộc sống thực tế, va chạm giữa người với người, giữa việc nầy với việc nọ, có thể làm cho chúng ta chia rẽ nhau. Cũng có thể do những bất công, ghen tương, lòng bất nhân, sự tự cao tự đại xảy ra chung quanh làm cho chúng ta không còn nói chung được một ngôn ngữ “Yêu Thương-Hiệp Nhất”. Ở đâu có Chúa Thánh Thần thì ở đó có Giáo Hội, mà Giáo Hội là toàn thể Cộng Đoàn Dân Chúa, trong đó mỗi người tín hữu khi chịu phép rửa tội đã nhận lấy Chúa Thánh Thần, Ngài đến và hoạt động trong tâm hồn mỗi người tín hữu. Ngài phải là sức mạnh dẫn đường để chúng ta tránh được những hiểu lầm, chia rẽ, ganh tỵ. Nếu được như thế, chúng ta mới thực hiện được lời khuyên của Thánh Phaolô trong bài đọc thứ II: "Có nhiều thứ ân sủng, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc, nhưng chỉ có một Thiên Chúa là Đấng làm mọi sự trong mọi người".
Tuần vừa qua, Giáo Hội đã long trọng mừng kính ‘Chúa Giêsu Siêu Thăng’ về trời có thể nói đây là một ‘Huyền Nhiệm trong muôn Huyền Nhiệm’ của đức tin. Kinh thánh đã tường thuật việc Chúa Kitô đã chết và sống lại. Ngài đã hiện ra nhiều lần khác nhau với các tông đồ và sau hết là Ngài đã lên trời. Ngài cũng đã hứa là sẽ ở cùng Giáo Hội cho đến ngày thế mạt.
Lễ Thăng Thiên diễn tả qua Tin Mừng là kể từ nay Chúa Giêsu Phục Sinh sẽ sống trong thế giới của Thiên Chúa mà người ta thường gọi trong ngôn từ tôn giáo là cõi trời. Sau khi hoàn thành sứ vụ của Ngài ở trần gian, Chúa Giêsu đã trở về với Thiên Chúa Cha. Có nghĩa là từ đây, Ngài vắng mặt về thể hình. Không ai có thể thấy và nghe tiếng Ngài nữa. Tuy nhiên sự ra đi hữa hình của Ngài chỉ là một sự phân cách đơn giản. Các môn đệ chứng minh điều đó trong khi nhìn thấy Chúa Kitô ra đi, không trong sự buồn bã nhưng trong niềm hân hoan… Chúa Kitô đã chiến thắng sự chết từ đây Ngài hiện diện dưới một cách thức khác và Ngài đã xác định điều đó: “Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.
Lễ Thăng Thiên là sự kết thúc thời gian của Chúa Giêsu của thành Nazarét và là sự bắt đầu thời gian của Giáo Hội Hữu Hình nơi trần gian. Giáo Hội bắt đầu một giai đoạn mới cũng là giai đoạn của Chúa Kitô nhưng qua sự hoạt động của Chúa Thánh Thần, vì tất cả đều hướng về Ngài cũng như Ngài là đích điểm của mọi hoạt động tông đồ: ”Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều qui về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời”.
Đây là thời kỳ của Giáo Hội: Các tông đồ làm chứng cho Đức Kitô và cho thông điệp của Ngài: “Các con sẽ nên nhân chứng của Thầy tại Giêrusalem, trong tất cả xứ Giuđêa và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất”. Các tông đồ không còn đơn sơ chất phác như ngày nào vì Chúa Kitô đã hứa ban Thánh Thần cho họ, là Đấng ban sức mạnh để Giáo Hội luôn trung tín với Người trong suốt lịch sử. Sách Tông Đồ Công Vụ sẽ cho chúng ta biết sự hiện diện hiệu quả thế nào của Chúa Thánh Thần trong thời sơ khai của Giáo Hội.
Chúa Kitô không tỏ hiện một cách hữu hình, nhưng trong đức tin. Người cũng hiện diện trong nhiều dấu chỉ. Trong Giáo Hội, Người hiện diện và tác động đặc biệt trong các phép Bí Tích. Người cũng hiện diện trong cộng đồng các tín hữu: Ở nơi nào có hai hay ba người họp lại nhân danh Thầy thì có Thầy ở giữa họ. Chúa Kitô phục sinh còn hiện diện trong biến cố của cuộc đời chúng ta, lúc vui cũng nhu lúc buồn, trong các hoạt động bác ái. Nguời cũng hiện diện trong mỗi người chúng ta. Chúng ta có thể nhận ra được Người khi những người thù nghịch bắt tay nhau, mỗi khi có một nụ cười làm hâm nóng tâm hồn, mỗi khi chúng ta tiếp đón và chia sẻ.
Chúa hiện diện giữa chúng ta để chúng ta sống trong tình yêu của Người, cho chúng ta sống với anh chị em trong tình huynh đệ. Như các tông đồ xưa kia, chúng ta được mời gọi làm những cộng sự viên của Chúa, làm chứng nhân tình yêu cho Người để xây dựng một thế giới, nơi mà tình yêu thương đẩy lui được hận thù, nơi ích kỷ, chia rẽ phải nhường chỗ cho sự đoàn kết, tình liên đới. Công việc thật lớn lao nhưng chúng ta hãy tin tưởng vì Chúa Kitô đã ban cho chúng ta Chúa Thánh Thần, là Đấng đổ tràn đầy trong chúng ta niềm vui, sức mạnh và sự can đảm.
Dịp mừng kính Lễ ‘Chúa Kitô Thăng Thiên – Chúa Thánh Thần Hiện Xuống’ làm tôi liên tưởng đến biến cố Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã “Thăng” ra khỏi Quê Hương-Giáo Hội Việt Nam để lại bao yêu thương, luyến tiếc, ngậm ngùi không những của Giáo Sĩ - Giáo Dân ‘Thăng Long Thành’ mà cả Giáo Hội Việt Nam nữa. Chúa Kitô trước khi Siêu Thăng đã để lại những lời trăn trối-van xin Thiên Chúa Cha:
"… Lạy Cha chí thánh, Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ nhờ lời chúng mà tin vào Con, để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để cả chúng cũng nên một trong Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con. Con đã ban cho chúng vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để chúng nên một như Chúng Ta là một. Con ở trong chúng, và Cha ở trong Con, để chúng được hoàn toàn nên một, và để thế gian biết rằng Cha đã sai Con, và Con đã yêu mến chúng như Cha đã yêu mến Con...”
Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt cũng đã thức trắng bao đêm thâu không hẳn là Ngài bị bệnh mất ngủ triền miên, nhưng trong những đêm khuya ấy, Ngài đã cầu nguyện để Thánh Thần soi dẫn Ngài đủ mạnh dạn ‘Quyết Định’ và soạn ra ‘Lời Di Trối’ cho từng thành phần trong Tổng Giáo Phận của Ngài. Những ai đã đọc những Lời Di Trối ấy không thể hiểu được là chỉ một đêm thao thức là đủ, những phải trải qua những đêm thức trắng để gói ghém trọn vẹn những gì Ngài muốn để lại như Lời Di Trối. Tôi xin phép được trích lại nguyên văn một vài đoạn trong ‘Lời Di Trối” ấy:
“Đã đến lúc tôi phải chia tay anh chị em. Thật khó khăn khi phải nói lời từ biệt. Nhất là khi anh chị em chưa sẵn sàng đón nhận việc ra đi của tôi. Không thể không nói gì nhưng cũng không thể nói tất cả cho một lần cuối. Tôi rất mong anh chị em hiểu, dù biết rằng, khó có lý lẽ nào thuyết phục được nỗi buồn. Nhưng tôi tin, với lòng quảng đại vốn có, anh chị em sẽ chấp nhận một sự việc không còn có thể thay đổi được....
Một lần giã biệt, nói mấy cho vừa. Lời sau cùng của tôi là xin anh chị em hãy giữ gìn tình yêu thương hợp nhất. Đó là kho tàng quí giá nhất của Giáo phận chúng ta. Trong tình yêu thương hợp nhất sẵn có, tôi tin chắc anh chị em sẽ yêu mến Đức cha Phêrô như đã yêu mến tôi và sẽ cộng tác với ngài như đã cộng tác với tôi. Ngài sẽ thay thế vị trí của tôi ở giữa cộng đoàn yêu thương của chúng ta, để mạch yêu thương không bao giờ đứt đoạn”.
Lời Di Trối của Đức TGM Giuse phần nào ‘Na Ná’ Lời Di Trối của Chúa Kitô trong Tin Mừng: “Hiệp Nhất - Yêu Thương”. Trong thời điểm nầy, Người Mẹ Giáo Hội Việt Nam đang cần được sự ‘Cảm Thông và Hiệp Nhất’ của Đoàn Con Đông Đảo như Ngài đã viết tiếp:
“Tuy xa cách nhưng lời cầu nguyện sẽ liên kết chúng ta. Dù ra đi nhưng tôi sẽ tiếp tục phục vụ Giáo Hội bằng lời cầu nguyện. Với lời cầu nguyện hoà trong tình thương giữa chúng ta, Chúa sẽ ban cho Giáo Phận nhiều ơn lành hơn chúng ta dám mong ước. Vậy, xin anh chị em 'Đừng Níu Kéo', nhưng hãy để tôi ra đi theo ý nguyện. Tôi tin rằng việc tôi ra đi phù hợp với thánh ý Chúa và có ích lợi cho anh chi em cũng như cho chính bản thân tôi”.
Chúa Kitô cũng đã nói với các tông đồ trước khi ra đi: “Các con hãy rảo khắp thế gian, loan Tin Mừng cho mọi dân nước…” Phúc Âm hôm nay đến tay chúng ta, những kẻ đang sống trong thế kỷ hai mươi mốt và dường như Chúa Giêsu cũng phán bảo với chúng ta những lời tương tự như sau: “Các con hãy tiếp sức nhau, đi loan báo Tin Mừng và thâu nạp muôn dân trên khắp muôn dân muôn nước”.
Mượn lại một vài đoạn đã được đăng trên Vietcatholic.Net ngày 11 tháng 5 để kết thúc bài viết nầy…
“… Chúng ta cần phải giữ và nhân rộng ra tinh thần của anh chị em giáo dân Hà Nội: yêu thương, hiệp nhất, đoàn kết với nhau và kiên tâm cầu nguyện…”
“… Biến cố đau thương này cần phải vực dậy nơi chúng ta một ý chí canh tân, một lòng yêu mến Giáo Hội thiết tha, một sự hiệp thông và kính trọng lẫn nhau trong mọi thành phần Giáo Hội, một lòng yêu nước mãnh liệt và thiết tha trước vận mệnh của dân tộc nếu chúng ta muốn nhìn thấy đất nước, dân tộc và Giáo Hội chúng ta có một tương lai tươi sáng hơn”.
Xin cho mỗi người trong chúng ta được trở thành một chứng nhân của Niềm Tin vào sự Quan Phòng của Thiên Chúa qua ‘Giáo Hội Hữu Hình’ với lòng yêu mến Giáo Hội, chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho Giáo Hội Mẹ Việt Nam trong thời điểm rất đặc biệt nầy với sự Quan Phòng của Thiên Chúa sẽ đổi mới dần dần không ai có thể ngờ tới được. Đó chính là sứ điệp ‘Chúa Giêsu Thăng Thiên - Chúa Thánh Thần Hiện Xuống’ có thể Thiên Chúa muốn gởi đến cho Giáo Hội Việt Nam của chúng ta trong hoàn cảnh mới hiện nay và cho từng người con của Giáo Hội Mẹ Việt Nam đang sống khắp nơi trên khắp thế giới.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến!
Để đốt lên trong chúng con tâm tình yêu mến “Quê Hương và Giáo Hội Mẹ Việt Nam”.
Xin Ngài sưởi ấm tình đồng hương nơi mỗi người trong chúng con.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh,
xin sai Thần Linh của Chúa:
thổi vào tâm hồn chúng con một luồng sinh khí mới,
để chúng con có tinh thần mới của Thánh Linh Thiên Chúa
trong Mùa Hiện Xuống của Năm 2010.
Xin Thiên Chúa ban cho chúng con ơn Thánh linh
để chúng con sống xứng danh người Công Giáo.
Vì chính Thánh Thần sẽ làm cho cuộc sống chúng con
trở nên thoải mái, an bình, lạc quan, vui tươi;
để mỗi người Công Giáo Việt Nam khắp nơi đều có
‘Một Tinh Thần Mới’ trong ‘Giai Đoạn Mới’ của một ‘Mùa Hiện Xuống Mới’.
Đây là giai đoạn kiến tạo sự thông cảm, yêu thương, đoàn kết
và chung sức xây dựng Giáo Hội Mẹ Việt Nam
đang mang trên mình những thương tích
còn 'Sót Lại' của Chúa Kitô đã chịu chết và đang chờ ngày phục sinh. Amen.
Mùa Lễ Hiện Xuống Năm 2010.