PHÚ CƯỜNG - Nhóm Bông Hồng Xanh chúng tôi vừa đến giáo điểm truyền giáo Tân Quan, giáo phận Phú Cường để trao học bổng cho các em học sinh giỏi ở đây và làm quen với 200 trẻ em cả đạo lẫn đời ở khu vực này.
Hình ảnh chuyến thăm viếng
Mới nghỉ hè được hai mươi ngày, sao chúng tôi lại vội vã cho mùa học bổng như thế? Xin thưa, chúng tôi lên đường bất ngờ vì có một vài anh em tu sĩ muốn đồng hành cùng chúng tôitrong một chuyến đi.
Chúng tôi thức dậy sớm, nhanh nhẹn hơn mọi khi vì biết rằng các tu sĩ rất nề nếp trong giờ giấc. Và quí thầy cũng muốn “mai danh ẩn tích” nên chúng tôi thống nhất là chỉ gọi nhau là “anh chị em” cho thuận tiện công tác. Ngồi trên xe, chúng tôi nghiêm trang không dám nói gì, nào ngờ thầy nhỏ nhất trong nhóm vui tính quá sức, đã nói tiếng Việt không rành, lại còn nói nhiều, cười cong cả người làm chúng tôi cười theo mệt xỉu. Chúng tôi nghĩ tu như thế mới vui chứ cứ “bề trên, bề dưới, bề ngang” thì Chúa cũng muốn khóc.
Đi qua tỉnh Bình Dương, con đường đến xã Tân Quan, huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước rất thông thoáng, không có nhiều xe tải, với đoạn đường 105 km chúng tôi đến điểm hẹn là Sóc Lớn đúng giờ. Ở đó có một ngôi nhà nguyện sạch đẹp, lọt thỏm giữa đồng rừng, mà bàn thờ là một tảng đá lớn. Giáo họ này thuộc giáo xứ Minh Hưng, có khoảng 200 giáo dân nên mỗi ngày thứ bảy chỉ có một thánh lễ vào buổi chiều. Mật độ dân cư thưa thớt giữa đồng rừng cao su nên việc tập trung dân chúng khá khó khăn.
Mở đầu công việc, chúng tôi len lỏi vào sâu trong sóc thăm các gia đình nghèo, đa số là người dân tộc. Nhìn nhà của họ chỉ là những cọc tre sắp thẳng hàng cái cao cái thấp trên nền đất, tường chỉ là những tấm bạt… cả đoàn không khỏi buồn lòng. Chúng tôi nói đùa: “Quí thầy kiếm một số tiền là 100.000 Usd, cho vào ngân hàng, tiền lời mỗi tháng sẽ xóa được một kiểu nhà thế này.” Nghe nói vậy, có thầy cười hiền lành, có thầy im lặng nhưng khuôn mặt ai cũng đầy cảm xúc.
Ông chánh trương cho biết: “Người dân ở đây thường đi làm mướn là cạo mủ cao su, làm từ sáng đến chiều mỗi ngày được 3 Usd. Người có tiền thì đầu tư trồng cao su, vốn bỏ ra từ 300 triệu đến 1 tỷ đồng. Trồng cây cao su phải đợi 6 năm cây mới cho mủ, nhưng cây cho mủ từ 20 năm đến 30 năm. Nếu biết cách nuôi dưỡng cây tốt, cạo mủ đúng kỹ thuật thì đến 50 năm cây vẫn còn mủ. Mỗi ngày cạo mủ bán được khoảng 30 Usd/1 ha, tùy theo diện tích đầu tư. Mỗi một kg cao su tươi mới cạo thì bán được 1 đô-la. Chỉ có người đi cạo mủ mướn là nghèo thôi! Không đủ ăn thì làm sao xây nhà xây cửa! Thậm chí có cả những người đi mót mủ cao su bị chảy rớt ra ngoài, mang đi bán chỉ được nửa đô-la một kg mà thôi!”
Đi qua cánh rừng cao su mà lòng chúng tôi vẫn thoáng nghĩ đến cảnh sống của hộ nghèo ở đây. Mỗi nhà một cảnh: kẻ bị liệt, người bị chồng bỏ, người bị chạy thận, có gia đình kia để nhà trống rỗng vì đi nằm ở bệnh viện…
Cùng đi với chúng tôi còn có một ông cán bộ phụ trách về tôn giáo và người dân tộc. Ông có mặt và đi cùng với đoàn từ lúc chúng tôi đến cho đến lúc chúng tôi ra về! Ở đây, mỗi khi có đoàn từ thiện nào đến thì phải xin phép chính quyền xã và phải cho dân chúng nói chung, chứ không riêng người có đạo.
Dùng cơm trưa tại nhà khách giáo họ, cha xứ Đa Minh Nguyễn Văn Chí, trông rất hiền lành, tuổi khoảng ngũ tuần, cho biết: “Giáo xứ Minh Hưng có 2.500 giáo dân, đường kính của địa bàn giáo xứ là 40 km, hai giáo họ là Tân Hiệp và Tân Quan cách đó là 3 km, chỉ có một linh mục là tôi trông coi nên cũng khá bận rộn. Tôi ở đây từ năm 1996 cho đến nay, tức là 14 năm, từ lúc còn làm thầy cho đến khi là linh mục, nên rất biết vùng này. Hai năm các cháu thiếu nhi mới được chịu phép Thêm Sức một lần. Mỗi khi có người qua đời, thường thì cha xứ đến tận nhà dâng lễ an táng rồi người ta đưa đi chôn chứ không đến nhà thờ vì đường xa”. Chúng tôi cứ hỏi cha có buồn không, cha cười lắc đầu.
Ông chánh trương Hoàng Trọng Thuyết có vẻ rất vui khi chúng tôi đến đây, ông cho biết: “Giáo họ này không có một đoàn thể nào. Cha xứ nhờ tôi sống tại giáo họ để trông coi nhà thờ. Tôi còn phải dạy giáo lý hôn nhân và cả tân tòng nữa!” Đúng là lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít!
Buổi chiều, chúng tôi làm quen với các cháu thiếu nhi ở đây bằng một vòng tròn sinh hoạt thật là vui. Cái “món” bong bóng ở đâu các cháu cũng thích; chúng tôi mua hẳn một cái bơm và cắt đặt cho thầy “vui tính” bơm 200 cái bong bóng, vì thầy nói tiếng Việt lơ lớ thì làm sao mà hát với hò cùng thiếu nhi người dân tộc đây! Cái vòng tròn rộng như thế chúng tôi chỉ có thể cho hát vài bài và những trò chơi dễ hiểu mà thôi. Sinh hoạt được một lát là phát bánh. Ở đây phát quần áo pull là đúng nhất.
Nơi chúng tôi tập trung phát học bổng là cái sân xi-măng dưới ngôi nhà rông mà mỗi dịp lễ hội người dân tộc Stiêng thường tập trung ở nhà này. Có 30 phần học bổng dành cho học sinh gồm tập, áo trắng và phong bì tiền học phí. Mọi việc diễn ra nhịp nhàng, chỉ tiếc rằng các em học sinh cấp 2 lãnh xong thì vội vã đạp xe ra về vì sợ trời mưa mà không chụp hình kỷ niệm. Trong số đó có một em từng đoạt giải nhất cuộc thi chạy việt dã do tỉnh Bình Phước tổ chức. Khi phóng viên đến phỏng vấn, em trả lời đơn sơ rằng vì hằng ngày đi nhặt mủ cao su bị bảo vệ rượt nên chạy nhanh, riết rồi quen! Một câu trả lời làm người ta phải suy nghĩ.
Chúng tôi ra về khi trời vừa tắt nắng. Phong cách của các tu sĩ trong chuyến đi này làm chúng tôi rất ấn tượng. Quí thầy ăn nói nhẹ nhàng, điềm tĩnh. Chỉ uống nước suối kể cả lúc dùng cơm trưa. Có thầy rất khôn ngoan khi thấy tôi lúng túng trong cách chia quà và nhắc nhở để giải vây khi thấy tôi cứ móc tiền ra khỏi bóp liên tục cho người nghèo vây quanh. Còn thầy trưởng nhóm rất thương trẻ con.
Thế nên, trên đường về chúng tôi hỏi quí thầy nhiều câu vì sao và vì sao? Thầy trưởng nhóm tiết lộ: “Thầy có nụ cười tươi nhất học rất giỏi, làm việc tại một công ty với tiền lương cao. Đang làm việc ngon lành thì thầy xin đi tu. Ông giám đốc muốn thầy ở lại làm việc nên hứa sẽ trả lương gấp đôi nhưng thầy nhất định đi tu. Thế là ông chủ thất vọng buông lời nói rằng: “Thế là tôi đành phải thua “ông Giêsu” thôi!”
Khi chúng tôi mời quí thầy dừng xe ăn phở, quí thầy từ chối và vị tu sĩ mà chúng tôi cho là khôn ngoan kể một câu chuyện xưa rằng: “Có người kia nghèo quá, ngày nào cũng thấy xe phở đi qua mà không có tiền ăn, đành hít mùi thơm của phở cho đỡ thèm. Ông chủ xe phở hẹp hòi bắt anh ta phải trả tiền vì đã hít mùi phở. Anh ta không chịu trả và hai người đưa nhau lên gặp quan. Vị quan lấy một đồng xu trong túi anh nhà nghèo ra ném mạnh xuống đất, đồng xu kêu một tiếng “keng”, ông quan nói với ông chủ xe phở: “Anh ta hít hơi phở thơm của ông, bây giờ ông nghe tiếng đồng xu của anh ta kêu, thế là hòa nhé!” Chúng tôi cảmphục sựkhôn ngoan của ông quan, thầm nghĩ, sự khôn ngoan đời xưa hay đời nay cũng nhờ ơn Chúa Thánh Thần cả thôi!
Về đến Sài Gòn khi trời chưa tối, chúng tôi và quí thầy tạm biệt nhau thật vui vẻ, mỗi người còn xách toòng teng hai quả mít tố nữ mà vợ của ông chánh trương trao tặng. Sau chuyến đi, chúng tôi như khám phá ra một điều gì quí giá khi nhận ra rằng: các tu sĩ này ép mình sống khuôn khổ theo luật dòng là làm cho tự do nếp sống cá nhân nhỏ dần lại. Khi được gọt giũa nhiều lần, những con người ít sần sùi đó bộc lộ được hình ảnh đẹp của Chúa Kitô trong nhiều cách sống, trên nhiều nẻo đường. Thật tuyệt vời cho những con người dấn thân!
Hình ảnh chuyến thăm viếng
Mới nghỉ hè được hai mươi ngày, sao chúng tôi lại vội vã cho mùa học bổng như thế? Xin thưa, chúng tôi lên đường bất ngờ vì có một vài anh em tu sĩ muốn đồng hành cùng chúng tôitrong một chuyến đi.
Chúng tôi thức dậy sớm, nhanh nhẹn hơn mọi khi vì biết rằng các tu sĩ rất nề nếp trong giờ giấc. Và quí thầy cũng muốn “mai danh ẩn tích” nên chúng tôi thống nhất là chỉ gọi nhau là “anh chị em” cho thuận tiện công tác. Ngồi trên xe, chúng tôi nghiêm trang không dám nói gì, nào ngờ thầy nhỏ nhất trong nhóm vui tính quá sức, đã nói tiếng Việt không rành, lại còn nói nhiều, cười cong cả người làm chúng tôi cười theo mệt xỉu. Chúng tôi nghĩ tu như thế mới vui chứ cứ “bề trên, bề dưới, bề ngang” thì Chúa cũng muốn khóc.
Đi qua tỉnh Bình Dương, con đường đến xã Tân Quan, huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước rất thông thoáng, không có nhiều xe tải, với đoạn đường 105 km chúng tôi đến điểm hẹn là Sóc Lớn đúng giờ. Ở đó có một ngôi nhà nguyện sạch đẹp, lọt thỏm giữa đồng rừng, mà bàn thờ là một tảng đá lớn. Giáo họ này thuộc giáo xứ Minh Hưng, có khoảng 200 giáo dân nên mỗi ngày thứ bảy chỉ có một thánh lễ vào buổi chiều. Mật độ dân cư thưa thớt giữa đồng rừng cao su nên việc tập trung dân chúng khá khó khăn.
Mở đầu công việc, chúng tôi len lỏi vào sâu trong sóc thăm các gia đình nghèo, đa số là người dân tộc. Nhìn nhà của họ chỉ là những cọc tre sắp thẳng hàng cái cao cái thấp trên nền đất, tường chỉ là những tấm bạt… cả đoàn không khỏi buồn lòng. Chúng tôi nói đùa: “Quí thầy kiếm một số tiền là 100.000 Usd, cho vào ngân hàng, tiền lời mỗi tháng sẽ xóa được một kiểu nhà thế này.” Nghe nói vậy, có thầy cười hiền lành, có thầy im lặng nhưng khuôn mặt ai cũng đầy cảm xúc.
Ông chánh trương cho biết: “Người dân ở đây thường đi làm mướn là cạo mủ cao su, làm từ sáng đến chiều mỗi ngày được 3 Usd. Người có tiền thì đầu tư trồng cao su, vốn bỏ ra từ 300 triệu đến 1 tỷ đồng. Trồng cây cao su phải đợi 6 năm cây mới cho mủ, nhưng cây cho mủ từ 20 năm đến 30 năm. Nếu biết cách nuôi dưỡng cây tốt, cạo mủ đúng kỹ thuật thì đến 50 năm cây vẫn còn mủ. Mỗi ngày cạo mủ bán được khoảng 30 Usd/1 ha, tùy theo diện tích đầu tư. Mỗi một kg cao su tươi mới cạo thì bán được 1 đô-la. Chỉ có người đi cạo mủ mướn là nghèo thôi! Không đủ ăn thì làm sao xây nhà xây cửa! Thậm chí có cả những người đi mót mủ cao su bị chảy rớt ra ngoài, mang đi bán chỉ được nửa đô-la một kg mà thôi!”
Đi qua cánh rừng cao su mà lòng chúng tôi vẫn thoáng nghĩ đến cảnh sống của hộ nghèo ở đây. Mỗi nhà một cảnh: kẻ bị liệt, người bị chồng bỏ, người bị chạy thận, có gia đình kia để nhà trống rỗng vì đi nằm ở bệnh viện…
Cùng đi với chúng tôi còn có một ông cán bộ phụ trách về tôn giáo và người dân tộc. Ông có mặt và đi cùng với đoàn từ lúc chúng tôi đến cho đến lúc chúng tôi ra về! Ở đây, mỗi khi có đoàn từ thiện nào đến thì phải xin phép chính quyền xã và phải cho dân chúng nói chung, chứ không riêng người có đạo.
Dùng cơm trưa tại nhà khách giáo họ, cha xứ Đa Minh Nguyễn Văn Chí, trông rất hiền lành, tuổi khoảng ngũ tuần, cho biết: “Giáo xứ Minh Hưng có 2.500 giáo dân, đường kính của địa bàn giáo xứ là 40 km, hai giáo họ là Tân Hiệp và Tân Quan cách đó là 3 km, chỉ có một linh mục là tôi trông coi nên cũng khá bận rộn. Tôi ở đây từ năm 1996 cho đến nay, tức là 14 năm, từ lúc còn làm thầy cho đến khi là linh mục, nên rất biết vùng này. Hai năm các cháu thiếu nhi mới được chịu phép Thêm Sức một lần. Mỗi khi có người qua đời, thường thì cha xứ đến tận nhà dâng lễ an táng rồi người ta đưa đi chôn chứ không đến nhà thờ vì đường xa”. Chúng tôi cứ hỏi cha có buồn không, cha cười lắc đầu.
Ông chánh trương Hoàng Trọng Thuyết có vẻ rất vui khi chúng tôi đến đây, ông cho biết: “Giáo họ này không có một đoàn thể nào. Cha xứ nhờ tôi sống tại giáo họ để trông coi nhà thờ. Tôi còn phải dạy giáo lý hôn nhân và cả tân tòng nữa!” Đúng là lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít!
Buổi chiều, chúng tôi làm quen với các cháu thiếu nhi ở đây bằng một vòng tròn sinh hoạt thật là vui. Cái “món” bong bóng ở đâu các cháu cũng thích; chúng tôi mua hẳn một cái bơm và cắt đặt cho thầy “vui tính” bơm 200 cái bong bóng, vì thầy nói tiếng Việt lơ lớ thì làm sao mà hát với hò cùng thiếu nhi người dân tộc đây! Cái vòng tròn rộng như thế chúng tôi chỉ có thể cho hát vài bài và những trò chơi dễ hiểu mà thôi. Sinh hoạt được một lát là phát bánh. Ở đây phát quần áo pull là đúng nhất.
Nơi chúng tôi tập trung phát học bổng là cái sân xi-măng dưới ngôi nhà rông mà mỗi dịp lễ hội người dân tộc Stiêng thường tập trung ở nhà này. Có 30 phần học bổng dành cho học sinh gồm tập, áo trắng và phong bì tiền học phí. Mọi việc diễn ra nhịp nhàng, chỉ tiếc rằng các em học sinh cấp 2 lãnh xong thì vội vã đạp xe ra về vì sợ trời mưa mà không chụp hình kỷ niệm. Trong số đó có một em từng đoạt giải nhất cuộc thi chạy việt dã do tỉnh Bình Phước tổ chức. Khi phóng viên đến phỏng vấn, em trả lời đơn sơ rằng vì hằng ngày đi nhặt mủ cao su bị bảo vệ rượt nên chạy nhanh, riết rồi quen! Một câu trả lời làm người ta phải suy nghĩ.
Chúng tôi ra về khi trời vừa tắt nắng. Phong cách của các tu sĩ trong chuyến đi này làm chúng tôi rất ấn tượng. Quí thầy ăn nói nhẹ nhàng, điềm tĩnh. Chỉ uống nước suối kể cả lúc dùng cơm trưa. Có thầy rất khôn ngoan khi thấy tôi lúng túng trong cách chia quà và nhắc nhở để giải vây khi thấy tôi cứ móc tiền ra khỏi bóp liên tục cho người nghèo vây quanh. Còn thầy trưởng nhóm rất thương trẻ con.
Thế nên, trên đường về chúng tôi hỏi quí thầy nhiều câu vì sao và vì sao? Thầy trưởng nhóm tiết lộ: “Thầy có nụ cười tươi nhất học rất giỏi, làm việc tại một công ty với tiền lương cao. Đang làm việc ngon lành thì thầy xin đi tu. Ông giám đốc muốn thầy ở lại làm việc nên hứa sẽ trả lương gấp đôi nhưng thầy nhất định đi tu. Thế là ông chủ thất vọng buông lời nói rằng: “Thế là tôi đành phải thua “ông Giêsu” thôi!”
Khi chúng tôi mời quí thầy dừng xe ăn phở, quí thầy từ chối và vị tu sĩ mà chúng tôi cho là khôn ngoan kể một câu chuyện xưa rằng: “Có người kia nghèo quá, ngày nào cũng thấy xe phở đi qua mà không có tiền ăn, đành hít mùi thơm của phở cho đỡ thèm. Ông chủ xe phở hẹp hòi bắt anh ta phải trả tiền vì đã hít mùi phở. Anh ta không chịu trả và hai người đưa nhau lên gặp quan. Vị quan lấy một đồng xu trong túi anh nhà nghèo ra ném mạnh xuống đất, đồng xu kêu một tiếng “keng”, ông quan nói với ông chủ xe phở: “Anh ta hít hơi phở thơm của ông, bây giờ ông nghe tiếng đồng xu của anh ta kêu, thế là hòa nhé!” Chúng tôi cảmphục sựkhôn ngoan của ông quan, thầm nghĩ, sự khôn ngoan đời xưa hay đời nay cũng nhờ ơn Chúa Thánh Thần cả thôi!
Về đến Sài Gòn khi trời chưa tối, chúng tôi và quí thầy tạm biệt nhau thật vui vẻ, mỗi người còn xách toòng teng hai quả mít tố nữ mà vợ của ông chánh trương trao tặng. Sau chuyến đi, chúng tôi như khám phá ra một điều gì quí giá khi nhận ra rằng: các tu sĩ này ép mình sống khuôn khổ theo luật dòng là làm cho tự do nếp sống cá nhân nhỏ dần lại. Khi được gọt giũa nhiều lần, những con người ít sần sùi đó bộc lộ được hình ảnh đẹp của Chúa Kitô trong nhiều cách sống, trên nhiều nẻo đường. Thật tuyệt vời cho những con người dấn thân!