Một buổi tối đẹp trời, các Tông Đồ hội họp tại một nơi có cửa đóng kín. Trong buổi họp mặt đơn sơ đó bỗng có thần khí Thiên Chúa ngự đến, thế là trong niềm hân hoan ngập tràn Giáo Hội được khai sinh. Đó là một hình ảnh đẹp tuyệt vời khiến nhóm Bông Hồng Xanh chúng tôi lập lại 19 lần mỗi khi mừng lễ bổn mạng.
Tối thứ bảy hôm nay, ngày 11/6/2011, các thành viên chúng tôi họp mặt không phải trong phòng cửa đóng then cài mà cùng dự chung một thánh lễ trong nhà thờ, dù có bạn không phải là Kitô hữu, rồi sau đó cùng ăn một bữa tối thân mật. Một năm, chúng tôi gặp gỡ nhiều lần: trước một chuyến công tác, đám cưới, đám tang, thôi nôi, sinh nhật…nhưng vào lễ Chúa Thánh Thần, chúng tôi vui hơn vì được ngoái lại nhìn chặng đường mình đã đi qua ngày càng dài thêm.
Nhóm nhỏ chúng tôi không theo một cơ chế nào, một nguyên tắc nào, chỉ tự nguyện - yêu thương - trân trọng trong công việc, qua mô hình Chúa Giêsu và các tông đồ; còn các cộng tác viên thì hăng say, nhiệt thành như vai trò của các môn đệ ngày xưa vậy. Ngày trước, nhóm của Chúa không có trụ sở để họp; không có nguồn thu và nguồn phải chi nhất định; các tông đồ vâng nghe trưởng Phêrô một cách hợp lý; khi họp mặt cũng có vắng người này người nọ; cũng xôn xao lý sự; lại có một người chưa tốt (Giuda); khi đã nhận lệnh “Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian” thì nhóm này không có “bầu bán” hay nhiệm kỳ gì cả, chỉ nhắm vào nhiệm vụ loan báo Tin Mừng cho đến khi thân tàn lực kiệt…Chúng tôi vui vì dựa theo mô hình của Chúa để sống Tin Mừng, dẫu sự so sánh này có khập khiễng quá cũng chẳng sao, miễn là tình thương Chúa Kitô được trải rộng.
Những ngày vừa qua, nhóm chúng tôi không có chuyến công tác lớn nhưng vẫn chú ý việc bác ái nho nhỏ như vào bệnh viện thăm một cô gái tuyệt vọng tìm đến cái chết vừa được cứu sống; giúp một gia đình quá khốn khổ vì có con đứa bị tâm thần đứa vướng vào ma túy; giúp một nửa căn nhà tình thương ở tỉnh Đồng Nai, cho người già neo đơn đường sữa quanh khu phố…như dòng nước của con suối cứ chảy liên tục, dẫu có lúc chỉ róc rách thôi!
Cách đây mười ba, mười bốn năm về trước, chúng tôi “yêu trẻ hè phố”, “yêu trẻ bụi đời”. Nay, lớp trẻ ngày đó đã lớn, đã trở thành những thanh niên, có lẽ đang lao động phổ thông, làm một nghề tự do nào đó, hay là những nhân công trong các nhà hàng, cơ sở sản xuất tư nhân, nhân viên dịch vụ … mà công việc bấp bênh, lương rẻ như bèo trong thành phố này. Ngày đó, đa số các em từ vùng quê chảy về đây mưu sinh, nay vẫn tiếp tục rời vùng quê mà gánh các công việc nặng nhọc cho người dân Sài Gòn giàu có vì ít được học hành, lại không có chuyên môn. Hai nick name đó bây giờ là kỷ niệm, có lẽ nên đổi là “yêu trẻ vùng xa” mới đúng.
Nhắc lại sự việc quá khứ một chút để thấy những năm gần đây, chúng tôi đã có hướng đi đúng vì vùng sâu vùng xa thôn quê Việt Nam bây giờ vẫn còn nghèo quá.
Khi kỷ niệm 10 năm thành lập, tất cả chúng tôi không dám nghĩ 9 năm nối tiếp theo đó nhóm lại có nhiều điều kiện để yêu thương nhiều hơn, đi xa hơn, gặp gỡ và chia sẻ thân tình hơn với người cùng khổ. Chắc chắn là đã có Chúa Thánh Thần soi giúp, ơn Chúa thương ban và Mẹ Maria đồng hành.
Hiện nay, kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhất là cơn bão giá mới ập đến, chúng tôi có phần lúng túng khi chi phí cho chuyến đi xa tăng cao. Trước đây, đi công tác từ 8 đến 12 người, sau giảm dần từ 5 đến 7 người, rồi từ hai đến 4 người. Sau này, nếu có chuyến công tác lớn, chúng tôi đi vừa đủ hoặc tận dụng người địa phương, còn những việc nhỏ chắc là bắt chước môn đệ Chúa Giêsu cứ đi từng hai người một là phù hợp.
Một vị ân nhân rất nhân hậu, có nhã ý giúp chúng tôi làm một công trình be bé gì đó vào năm 2012, gần thời điểm nhóm sẽ mừng 20 năm thành lập. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng: Khi về trời, gia tài Chúa Giêsu để lại là một cây thánh giá, rồi nhấn mạnh là “Hãy yêu thương nhau”, Ngài ban thần khí để các tông đồ đi rao giảng Tin Mừng; nên chúng tôi cũng chỉ muốn thực hiện công trình “phi vật thể”, phù hợp với thực tế xã hội, không quá lệ thuộc vào tiền bạc, miễn là Tin Mừng được rao giảng và tình thương được chan hòa nhiều nơi. Kế hoạch đã hình thành trong những cái đầu, chỉ còn chờ vị ân nhân ấy chạm vào là khởi động.
Những câu chuyện chúng tôi nói với nhau hôm nay đơn sơ, vui vẻ với thời sự. Vui nhất là khi vào quán ăn, tôi khai mào bằng câu nói: “Hôm nay chúng ta họa lại Hội Nghị Diên Hồng! Chị sẽ là vua!”. Rồi tôi hứa sẽ biến nhóm này thành một tiểu đội sẵn sàng đi chiến đấu khi có giặc ngoại xâm để giữ vững quê hương đất nước thì có một bạn trẻ nói vui: “Tiểu đội trưởng của chúng ta đức tin thì mạnh mẽ, có mến Chúa yêu người, nhiệt thành hăng say nhưng súng chưa bắn đã xỉu mất tiêu rồi!”. Bạn khác châm thêm: “Nhớ mang theo lọ dầu xanh và cái thìa để…cạo gió cho tiểu đội trưởng nhé!”. Thế là lại cười híc híc, hà hà! Khi tạm biệt, chúng tôi cầm những bông hồng xanh, chụm tay lại hô to một câu “Yé!”. Vậy là xong buổi họp mặt sinh nhật lần thứ 19 của Bông Hồng Xanh chúng tôi.
Khép lại phút suy tư sau khi họp mặt mừng lễ Chúa Thánh Thần, chúng tôi dâng trào một tâm tình: Xin một lời tri ân đến quí linh mục, quí ân nhân, Vietcatholic News. Chúa đã nhờ bàn tay của các Ngài chạm đến bông hoa nhỏ của chúng con, làm cho hoa xanh xanh, thơm thơm một chút giữa đời.
![]() |
Nhóm nhỏ chúng tôi không theo một cơ chế nào, một nguyên tắc nào, chỉ tự nguyện - yêu thương - trân trọng trong công việc, qua mô hình Chúa Giêsu và các tông đồ; còn các cộng tác viên thì hăng say, nhiệt thành như vai trò của các môn đệ ngày xưa vậy. Ngày trước, nhóm của Chúa không có trụ sở để họp; không có nguồn thu và nguồn phải chi nhất định; các tông đồ vâng nghe trưởng Phêrô một cách hợp lý; khi họp mặt cũng có vắng người này người nọ; cũng xôn xao lý sự; lại có một người chưa tốt (Giuda); khi đã nhận lệnh “Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian” thì nhóm này không có “bầu bán” hay nhiệm kỳ gì cả, chỉ nhắm vào nhiệm vụ loan báo Tin Mừng cho đến khi thân tàn lực kiệt…Chúng tôi vui vì dựa theo mô hình của Chúa để sống Tin Mừng, dẫu sự so sánh này có khập khiễng quá cũng chẳng sao, miễn là tình thương Chúa Kitô được trải rộng.
Những ngày vừa qua, nhóm chúng tôi không có chuyến công tác lớn nhưng vẫn chú ý việc bác ái nho nhỏ như vào bệnh viện thăm một cô gái tuyệt vọng tìm đến cái chết vừa được cứu sống; giúp một gia đình quá khốn khổ vì có con đứa bị tâm thần đứa vướng vào ma túy; giúp một nửa căn nhà tình thương ở tỉnh Đồng Nai, cho người già neo đơn đường sữa quanh khu phố…như dòng nước của con suối cứ chảy liên tục, dẫu có lúc chỉ róc rách thôi!
Cách đây mười ba, mười bốn năm về trước, chúng tôi “yêu trẻ hè phố”, “yêu trẻ bụi đời”. Nay, lớp trẻ ngày đó đã lớn, đã trở thành những thanh niên, có lẽ đang lao động phổ thông, làm một nghề tự do nào đó, hay là những nhân công trong các nhà hàng, cơ sở sản xuất tư nhân, nhân viên dịch vụ … mà công việc bấp bênh, lương rẻ như bèo trong thành phố này. Ngày đó, đa số các em từ vùng quê chảy về đây mưu sinh, nay vẫn tiếp tục rời vùng quê mà gánh các công việc nặng nhọc cho người dân Sài Gòn giàu có vì ít được học hành, lại không có chuyên môn. Hai nick name đó bây giờ là kỷ niệm, có lẽ nên đổi là “yêu trẻ vùng xa” mới đúng.
Nhắc lại sự việc quá khứ một chút để thấy những năm gần đây, chúng tôi đã có hướng đi đúng vì vùng sâu vùng xa thôn quê Việt Nam bây giờ vẫn còn nghèo quá.
Khi kỷ niệm 10 năm thành lập, tất cả chúng tôi không dám nghĩ 9 năm nối tiếp theo đó nhóm lại có nhiều điều kiện để yêu thương nhiều hơn, đi xa hơn, gặp gỡ và chia sẻ thân tình hơn với người cùng khổ. Chắc chắn là đã có Chúa Thánh Thần soi giúp, ơn Chúa thương ban và Mẹ Maria đồng hành.
Hiện nay, kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhất là cơn bão giá mới ập đến, chúng tôi có phần lúng túng khi chi phí cho chuyến đi xa tăng cao. Trước đây, đi công tác từ 8 đến 12 người, sau giảm dần từ 5 đến 7 người, rồi từ hai đến 4 người. Sau này, nếu có chuyến công tác lớn, chúng tôi đi vừa đủ hoặc tận dụng người địa phương, còn những việc nhỏ chắc là bắt chước môn đệ Chúa Giêsu cứ đi từng hai người một là phù hợp.
Một vị ân nhân rất nhân hậu, có nhã ý giúp chúng tôi làm một công trình be bé gì đó vào năm 2012, gần thời điểm nhóm sẽ mừng 20 năm thành lập. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng: Khi về trời, gia tài Chúa Giêsu để lại là một cây thánh giá, rồi nhấn mạnh là “Hãy yêu thương nhau”, Ngài ban thần khí để các tông đồ đi rao giảng Tin Mừng; nên chúng tôi cũng chỉ muốn thực hiện công trình “phi vật thể”, phù hợp với thực tế xã hội, không quá lệ thuộc vào tiền bạc, miễn là Tin Mừng được rao giảng và tình thương được chan hòa nhiều nơi. Kế hoạch đã hình thành trong những cái đầu, chỉ còn chờ vị ân nhân ấy chạm vào là khởi động.
Những câu chuyện chúng tôi nói với nhau hôm nay đơn sơ, vui vẻ với thời sự. Vui nhất là khi vào quán ăn, tôi khai mào bằng câu nói: “Hôm nay chúng ta họa lại Hội Nghị Diên Hồng! Chị sẽ là vua!”. Rồi tôi hứa sẽ biến nhóm này thành một tiểu đội sẵn sàng đi chiến đấu khi có giặc ngoại xâm để giữ vững quê hương đất nước thì có một bạn trẻ nói vui: “Tiểu đội trưởng của chúng ta đức tin thì mạnh mẽ, có mến Chúa yêu người, nhiệt thành hăng say nhưng súng chưa bắn đã xỉu mất tiêu rồi!”. Bạn khác châm thêm: “Nhớ mang theo lọ dầu xanh và cái thìa để…cạo gió cho tiểu đội trưởng nhé!”. Thế là lại cười híc híc, hà hà! Khi tạm biệt, chúng tôi cầm những bông hồng xanh, chụm tay lại hô to một câu “Yé!”. Vậy là xong buổi họp mặt sinh nhật lần thứ 19 của Bông Hồng Xanh chúng tôi.
Khép lại phút suy tư sau khi họp mặt mừng lễ Chúa Thánh Thần, chúng tôi dâng trào một tâm tình: Xin một lời tri ân đến quí linh mục, quí ân nhân, Vietcatholic News. Chúa đã nhờ bàn tay của các Ngài chạm đến bông hoa nhỏ của chúng con, làm cho hoa xanh xanh, thơm thơm một chút giữa đời.
