VINH - Năm nào cũng vậy, ngày khai giảng năm học mới (Giáo lý và Văn hoá) tại giáo xứ Thượng Bình, Tri Bản, giáo phận Vinh, lại trùng với thời gian phố phường đang huyên náo chuẩn bị Tết Trung thu cho các em. Riêng các miền quê, nhất là vùng lũ lụt, các em chỉ biết Trung thu khi ngày rằm tháng tám tới.
Xem hình ảnh
Tôi nhớ lại hồi con nhỏ, lúc ấy đang rất nghèo, mỗi lần Trung thu tới tôi vẫn chờ đợi… nhiều lúc chờ đợi trong thất vọng. Gia đình nghèo, anh em cũng nghèo, không có quà trung thu. Nay nhớ lại cái nghèo năm xưa của bản thân, của gia đình, của xã hội mà thương cho các em vùng quê, vùng lũ hôm nay.
Buổi đầu khai giảng năm học, nhìn khuôn mặt của các em thấy rạng rỡ một niềm vui, niềm vui đến trường. Nghĩ đến Trung thu, tôi như trầm mình trong suy tư, trong toan tính: làm sao có quà cho các em trong ngày Tết ! Vui chơi cùng các em, nhưng tôi vẫn suy nghĩ, dệt ước mơ. Ước mơ sao các em có bánh Trung thu, có quà Trung thu như các bạn khác nơi phố phường, nơi đô thị. Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước. Dẫu ước mơ tầm thường và giản đơn. Ước mơ có khoảng sáu trăm phần quà (hai mươi nghìn đồng/1phần) cho các em trong ngày trung thu. Nhưng nào dễ chắp cánh cho ước mơ ấy được tung bay trong bầu trời của các em; bầu trời hồn nhiên, thơ mộng, bầu trời của bao niềm mơ ước tuổi xanh.
Ai sẽ chắp cánh cho các em ước mơ. Ai sẽ giúp các em có một Trung thu như trong mơ ước? Hay chỉ đơn giản “đêm Trung thu em ngồi nhìn trăng, trăng tròn trăng đẹp trăng xinh ghê…” như một bài hát vậy.
Xem hình ảnh
Tôi nhớ lại hồi con nhỏ, lúc ấy đang rất nghèo, mỗi lần Trung thu tới tôi vẫn chờ đợi… nhiều lúc chờ đợi trong thất vọng. Gia đình nghèo, anh em cũng nghèo, không có quà trung thu. Nay nhớ lại cái nghèo năm xưa của bản thân, của gia đình, của xã hội mà thương cho các em vùng quê, vùng lũ hôm nay.
Buổi đầu khai giảng năm học, nhìn khuôn mặt của các em thấy rạng rỡ một niềm vui, niềm vui đến trường. Nghĩ đến Trung thu, tôi như trầm mình trong suy tư, trong toan tính: làm sao có quà cho các em trong ngày Tết ! Vui chơi cùng các em, nhưng tôi vẫn suy nghĩ, dệt ước mơ. Ước mơ sao các em có bánh Trung thu, có quà Trung thu như các bạn khác nơi phố phường, nơi đô thị. Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước. Dẫu ước mơ tầm thường và giản đơn. Ước mơ có khoảng sáu trăm phần quà (hai mươi nghìn đồng/1phần) cho các em trong ngày trung thu. Nhưng nào dễ chắp cánh cho ước mơ ấy được tung bay trong bầu trời của các em; bầu trời hồn nhiên, thơ mộng, bầu trời của bao niềm mơ ước tuổi xanh.
Ai sẽ chắp cánh cho các em ước mơ. Ai sẽ giúp các em có một Trung thu như trong mơ ước? Hay chỉ đơn giản “đêm Trung thu em ngồi nhìn trăng, trăng tròn trăng đẹp trăng xinh ghê…” như một bài hát vậy.