Chúng tôi vượt qua một cây cầu, (xưa gọi là một cây cầu 5 tấn), bắc qua một con sông chật hẹp, đi qua con đường lát xi măng nay đã xuống cấp, rồi đến xã Nam Trung, qua nhà thờ Đền Thánh Tử Đạo Đông Phú. Nơi đây có nhiều kỷ niệm đáng ghi nhớ: Đã được tôn lên làm Đền Thờ Chầu Thánh Thể suốt ngày đêm của Địa Phận, là nơi phái đoàn Tòa Thánh do Đức Ông Parôli đứng đầu thăm viếng và hành lễ, trong một ngày mưa gió nặng nề, nhưng đám đông vẫn ngồi yên tại chỗ sốt sáng, ca hát, đọc kinh dâng lễ.
Đường đi nườm nượp những giáo hữu kéo nhau đi dâng lễ, vì họ nghe tin Đức Giám Mục, nguyên Giám Mục Giáo Phận sẽ dâng lễ lúc 9h sáng. Chúng tôi đi vào con đường quen thuộc, thấy rất lạ lùng, vì thấy một hàng rào sắt che chắn cho một khu đất rộng rãi, mà trước đây là mấy mảnh ruộng do một số người cày sâu, quốc bẫm, nay các mảnh ruộng đó đã biến mất, nhường chỗ cho một con đường xi măng nhẵn nhụi, thỉnh thoảng có một chiếc cột đèn mọc lên từ những pho tượng được đắp vôi vàng nhưng không kém phần nghệ thuật, những thảm cỏ xanh mướt vây quanh một cái ao rộng lớn, gió thổi lăn tăn gợn sóng, đem lại bầu không khí mát mẻ trong ngày nắng chói.
Theo sự tiết lộ của Cha xứ, trồng cỏ để gây đẹp mắt, và thỉnh thoảng cũng được bứt đưa xuống ao nuôi đàn cá. Theo sự sắp xếp của ban tổ chức, Cha xứ xin Đức Giám Mục xuống xe đi bộ vào trong nhà xứ cách chừng 2 km, hai bên là những đoàn thể khác nhau áo quần chỉnh tề, đội kèn, trống mang trang phục áo trắng đa số là nữ giới, các nam thanh thiếu niên nam nữ khỏe mạnh, vui tươi trong những trang phục gọn gàng, rồi đến các phụ nữ trung niên hoặc già lão, nhưng vẫn còn đỏm đang thêm vẻ trang trọng cho ngày lễ. Rất tiếc Đức Giám Mục đau chân mấy ngày nay, nên không thể xuống xe đi bộ một quãng đường dài như vậy, nên xe hơi đã đưa Ngài đến tận nhà xứ. Đám rước sau đó hình thành từ nhà xứ ra nhà nhà thờ, cùng với các cộng đoàn nói trên, theo sau là cuộc rước phụng vụ, Thánh Giá nến cao, vài ba đoàn thể y phục chỉnh tề, và được chừng 20 Linh Mục từ các xứ họ xung quanh để cùng với Đức Giám Mục đồng tế.
Ra tới bàn thờ được thiết lập trên sân chính, Đức Giám Mục cùng đoàn đồng tế, ngồi đối diện với Giáo dân đông ngút ngàn, ngồi lan cả bờ ao lối đi đến tận cuối đường. (Có người ước tính con số tới 30 chục ngàn người). Trời nắng nhưng không gay gắt lắm, gió thổi hưu hưu, hàng ngàn, hàng vạn chiếc dù được căng lên sắc màu đủ loại, làm cho buổi lễ vui tươi và đẹp mắt.
Trước mảng đất mênh mông với đám đông hàng ngàn hàng vạn như vậy, Đức Nguyên Giám Mục Giáo Phận trước đã ứng khẩu kể lại câu chuyện trong dĩ vãng và ứng khẩu mấy câu thơ.
Ngài kể lại: năm 1992 Ngài vừa về coi sóc Giáo Phận, tới phiên chầu lượt Giáo Xứ Trung Đồng, được lời mời của Cha chánh Xứ Trung Đồng lúc đó cũng là học trò cũ của Ngài, Cha Đaminh Trịnh Đức Tính, (nay đã qua đời), trên con đường về nhà thờ, xe hơi phải đi qua một chiếc cầu xưa gọi là cầu 5 tấn, đã được sửa chữa và đã hoàn thành, nhưng chỉ mở cho xe qua lại vào ngày 19/5 ngày sinh nhật cụ Hồ. Nên Cha chính xứ đã làm đơn trình với Ủy ban nhân dân tỉnh, xin phép cho xe hơi của Đức Giám Mục được đi qua trước khi khánh thành. Các vị đồng ý nên Đức Giám Mục là người đầu tiên được đi xe hơi qua cầu 5 tấn lúc đó. Ngài đã về Xứ Trung Đồng quan sát nhà thờ cũng như đất cát phụ thuộc. Trong Thánh lễ Ngài đã nhắc những thửa rộng đất trước mặt nhà thờ, sau này có thể được trả lại cho Giáo Hội địa phương, và sẽ thành một quảng trường rộng rãi để giáo dân các nơi về cùng dâng lễ thì tốt đẹp biết bao. Khu đất này, như vậy nay đã biến thành hiện thực, trên mảnh đất Trung Đồng thuộc Giáo Phận Thái Bình.
Và hôm nay nhờ sự khéo léo của Cha xứ, sự cởi mở của địa phương, chỉ đạo đúng dắn của cấp trên. Chúng ta có mảnh đất gọi là Quảng Trường Thánh Phêrô nhỏ bé ngày nay, và Ngài đọc 4 câu thơ:
Thứ nhất Việt Nam, nhì Á Đông
“Trước Biển” xứ ta: “giữa cánh đồng”
Quảng Trường Phêrô nay hiện thực
Thỏa lòng dân Chúa vẫn ước mong.
Cả hội trường đông ngút ngàn rập một tiếng hoan hô vang động cả cánh đồng, nói lên sự hân hoan vui sướng và ai nấy đều thì thầm với nhau: Câu nói Đức Giám Mục nói tiên tri từ 20 năm trước nay được thực hiện.
Sau cuộc lễ mọi người chúng tôi giải tán mỗi người về một phương, như đàn chim non no mồi sau cuộc dưỡng nuôi của chim mẹ nay tản nát về bốn phương trời, đem Tin Mừng tin vui đến mọi nơi.
Chú thích:
1. “Trước Biển” : Tiền Hải là một huyện danh tiếng ở Thái Bình trong đó có xứ chúng ta đang dâng lễ.
2. “ Giữa cánh đồng” : Trung Đồng là tên xứ họ.