PHAN THIẾT - Sáng Chúa Nhật II Chay, Giáo xứ Kim Ngọc Chầu Lượt. Những giờ chầu nối tiếp nhau với nhiều thành viên tham dự của các giới, các đoàn thể như: Gia Trưởng, Hội Đồng Mục Vụ, Thiếu Nhi – Huynh Trưởng – Giáo lý Viên , Lêgiô – Phan Sinh Tại Thế, Giới Trẻ, Bà Mẹ Công Giáo.

Giờ Chầu Chung, Cha Phêrô Nguyễn Thiên Cung, Giám Đốc Chủng Viện Thánh Nicôla đến chủ sự và chia sẽ với cộng đoàn.

Cha chủ sự cầu nguyện trước Thánh Thể.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, ngày Chúa Nhật thứ hai mùa Chay hôm nay, Gx. Kim ngọc của chúng con thay mặt cho toàn thể Giáo phận Phan Thiết, với hơn 165.000 anh chị em giáo dân đến đây để suy tôn Thánh Thể. Truyền thống của Giáo Hội gọi là Chầu Lượt. Trong Giáo phận, phân chia mỗi Chúa Nhật, một Giáo xứ thay mặt cho toàn thể Giáo phận suy tôn Bí Tích Thánh Thể, suy tôn tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người chúng con.

Vì thế mục đích và ý nghĩa của các phiên chầu lượt là để cho cộng đoàn Giáo xứ đến kính múc ở nơi Bí Tích Thánh Thể tình yêu để sống, để làm chứng ở trong cuộc sống của mình hằng ngày. Việc chầu lượt mang ý nghĩa làm tăng thêm tình yêu ở nơi chúng con, tình yêu đối với Chúa, đối với Giáo Hội và đối với tha nhân. Từ trong từng môi trường mình đang sống khắp Giáo phận, các giáo xứ hợp tác với nhau để làm chứng cho Thiên Chúa tình yêu. Ở trong Cộng đoàn Giáo xứ, đó là tình yêu thể hiện nơi sự hợp nhất của các phần tử ở trong Giáo xứ cùng với Linh mục quản xứ là vị chủ chăn. Trong gia đình, đó là tình yêu hiệp nhất ở giữa vợ chồng đối với nhau: cha mẹ đối với con cái, con cái đối với cha mẹ và anh chị em đối với nhau. Suy tôn Bí Tích Thánh Thể được thể hiện và được sống như thế mới có ý nghĩa và mới mang lại hiệu quả đích thực trong đời sống của chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giờ chầu chung này, anh chị em Giáo xứ Kim ngọc chúng con muốn đến xin Chúa ban cho, muốn đến để kính múc ở nơi Thánh Thể là biểu hiện của chính tình yêu dâng hiến, tình yêu vị tha, và tình yêu thập giá.

Cha chủ sự chia sẽ với cộng đoàn như sau:

Kính thưa anh chị em.
Phụng vụ Lời Chúa của Chúa Nhật II Mùa Chay hôm nay mặc khải cho chúng ta thấy Thập Giá hay nói cụ thể đó là sự tận hiến, sự hy sinh, dâng hiến và vị tha… là thước đo của tất cả mọi thứ tình yêu đích thực. Trong thánh lễ sáng hôm nay, bài đọc 2 trích đoạn thư gửi tính hữu Rôma chương 8 nói về ý nghĩa ấy. Để bày tỏ tình yêu của mình đối với loài người, chính Thiên Chúa đã ban Con Một của Ngài cho chúng ta. Điều này cho chúng ta thấy tình yêu vị tha là một quy luật mang tính phổ quát, và người thực hiện đầu tiên chính là Thiên Chúa Ba Ngôi. Yêu là phải hy sinh, là phải dâng hiến. Thư Rm 8 nói đến như chính Con Một của mình, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Còn Phúc Âm Gioan nói: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban cả người con một cho loài người chúng ta” (3,16). Vì thế, tình yêu vị tha, tình yêu dâng hiến, tình yêu hy sinh luôn mang tính phổ quát.

Bài đọc 1 trích trong sách Sáng thế chương 22, chúng ta đã nghe trong thánh lễ sáng nay, cho thấy niềm tin tuyệt đối của Ápraham đối với Thiên Chúa. Theo gương Ngài, Ápraham đã không nề hà hiến dâng ngay cả chính đứa con duy nhất của mình cho Ngài. Chúng ta nhớ lại câu chuyện của Ápraham. Ông và Sara đã già nua mà không có một đứa con nào. Thế rồi, bà vợ Sara nói với Ápraham: thôi tôi thì hiếm muộn rồi, bây giờ ông đi lại với cô đầy tớ gái của tôi, may ra nó sinh được cho ông một đứa con trai để nối dõi tông đường. Sau đó, Haggar đã sinh được một đứa con trai là Ismael. Và rồi sau đó nữa, chính Sara, trong tuổi già cũng sinh một đứa con trai là Isaac. Chúa hứa: “Ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đông như sao trên trời, như cát dưới biển theo dòng dõi của vợ chính thức của ngươi”. Chúa hứa như vậy, nhưng rồi đến một lúc thì Chúa lại bảo Ápraham: ngươi hãy dắt Isaac, con trai của ngươi lên núi, để sát tế cho Ta. Chúng ta cứ thử tưởng tượng đặt mình vào trong hoàn cảnh đó. Hai ông bà đã già nua tuổi tác, Chúa mới ban cho được một đứa con trai, rồi Chúa lại hứa ban cho dòng dõi đông đúc hùng mạnh. Ấy thế mà bây giờ lại bảo ông phải đi giết con mình, đứa con duy nhất để sát tế cho Chúa. Chúng ta có đặt mình vào trong hoàn cảnh đó, mới hiểu được nỗi đau khổ, nỗi trăn trở, ưu tư, lo lắng của Ápraham, biết làm sao đây? Có cách gì để mà thoát khỏi chăng? Nhưng rồi ở trong một hoàn cảnh không có một chút cơ sở nào để tin, ở trong hoàn cảnh không có một chút cơ sở nào để hy vọng, Ápraham vẫn tin ở nơi Thiên Chúa. Ngài đã gọi mình thì Ngài sẽ có cách. Ápraham đã âm thầm đưa đứa con trai duy nhất lên núi cao và vừa giơ tay ra tính sát tế đứa con để dâng cho Chúa, thì Thiên Thần ngăn cản lại. Niềm tin, niềm hy vọng, niềm trông cậy của Ápraham vì thế trở thành mẫu mực, lý tưởng của tất cả mọi niềm tin và mọi niềm hy vọng. Tin, khi không có cơ sở nào để tin đó mới là tin thật sự. Hy vọng khi không còn có một niềm hy vọng nào để hy vọng, đó mới là hy vọng thật sự. Đó chính là niềm tin và hy vọng của Tổ phụ Ápraham. Và sau cùng, trong Phúc âm theo thánh Máccô mà chúng ta vừa mới nghe, ở đây cho thấy Chúa Giêsu luôn vâng theo thánh ý của Chúa Cha và noi gương Chúa Cha. Vì tình yêu đối với Cha và tình yêu loài người, Chúa Giêsu Kitô cũng chẳng tiếc gì bản thân mình, sẵn sàng hy sinh tính mạng ở trên Thập Giá.

Bí tích Thánh Thể chính là Bí tích của tình yêu. Vì thế, khi suy tôn Thánh Thể, suy tôn Thập Giá, là suy tôn tình yêu dâng hiến.

Hôm nay đây, Gx. Kim Ngọc thay mặt cho toàn thể Giáo phận Phan Thiết suy tôn tình yêu đó ở nơi Bí tích Thánh Thể, và nhờ đó chúng ta hiểu được lời của Chúa Giêsu nói: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của kẻ dám hy sinh cả tín mạng của mình vì bạn hữu”.

Ở trong đời sống vợ chồng với nhau, liệu chúng ta có dám hy sinh được như vậy chăng? Ở trong đời sống anh chị em đối với nhau, liệu chúng ta có dám hy sinh được với nhau như vậy như vậy chăng? Hay chỉ vì một số tranh chấp về tài sản, về của cải, về đất đai mà người ta đâm chém nhau, mà vợ chồng phản bội nhau? Và vì thế, khi mời gọi chúng ta tận hiến, hy sinh những gì chúng ta yêu dấu, quý trọng; chính Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô đã làm gương trước cho chúng ta tất cả những điều đó. Ở trong đời sống vợ chồng, đời sống hôn nhân đôi khi chúng ta lâm vào cảnh: quan hệ tình cảm với ai đó ngoài vợ mình, và chúng ta sẽ hiểu được rằng bỏ đi người đó nó khó khăn biết bao nhiêu, để giữ luật Chúa khó khăn biết là bao. Hoặc ngược lại, người vợ cũng thế, người chồng cũng thế. Bỏ đi tình nhân của mình để trở về đời sống vợ chồng nghiêm chỉnh, khó khăn biết bao nhiêu, nhất là ở trong hoàn cảnh xã hội hiện nay. Chúng ta là những Kitô hữu, kể cả Giám mục, Linh mục, Tu sĩ,… liệu những lời kêu gọi của chúng ta gởi đến thế giới tục hóa và vô thần hôm nay, có phải phát xuất từ chính kinh nghiệm sống của chúng ta, từ những khổ đau và hạnh phúc của chúng ta hay chỉ từ những lời nói suông mà thôi?

Năm nay, Giáo phận Phan Thiết chọn làm năm truyền giáo và có lẽ cả Giáo Hội trên toàn thế giới cũng vậy. Chúng ta sẽ không thể nào truyền giáo được nếu chúng ta không là những chứng nhân của những giá trị Tin Mừng nào, nếu chúng ta không là chứng nhân của tình yêu.

Vừa qua, tôi có đọc một bài viết của một anh cựu Chủng sinh Giáo Hoàng Học Viện. Bài viết ca tụng giáo xứ Vinh Hà ở vùng Bình Giả, phần lớn là anh chị em gốc giáo phận Vinh di cư. Có lẽ hiếm lắm bây giờ mà có một giáo xứ như vậy. Ngày Chúa Nhật giáo dân giữ luật một cách rất nghiêm chỉnh. Luật kiêng việc xác. Có lẽ không còn một Giáo xứ nào của Giáo phận Phan Thiết này giữ luật kiêng việc xác ngày Chúa Nhật. Tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật thì có nhưng kiêng việc xác thì hầu như không. Có lẽ còn lại hiếm hoi mỗi một Giáo xứ Vinh Hà. Theo như tác giả cho biết: người giáo dân ở đó, thế hệ già cũng như thế hệ trẻ, họ tuân thủ luật kiêng việc xác ngày Chúa Nhật gần như tuyệt đối. Ngày Chúa Nhật, họ không buôn bán, không làm gì cả. Họ ở nhà để đi lễ, đi chầu và thăm nom nhau đúng như Giáo Hội mong muốn. Dĩ nhiên để có thể sống được như thế họ phải hy sinh rất nhiều. Hồi tôi còn phục vụ một giáo xứ, có một gia đình giàu nhất ở đó. Ấy thế mà, bà vợ nói với tôi, bỏ ngày Chúa Nhật tiếc lắm ông cố ơi, tiếc lắm. Bởi vì ngày Chúa Nhật người ta đi chợ, đi mua nhiều, nên bỏ mua bán, tiếc lắm. Gia đình đó giàu “nứt đố đổ vách”. Nhưng mà cứ so đo tính toán với Chúa như vậy, bỏ uổng lắm ông cố à. Để sống hy sinh, thật không phải đơn giản chút nào. Tôi chẳng hiểu bà con ở Gx. Kim Ngọc này có anh hùng để giữ luật ngày Chúa nhật không? Có kiêng viẹc xác tuyệt đối ngày Chúa nhật hay không? Nếu anh chị em giáo dân Gx. Kim Ngọc mà tuân thủ được luật của Chúa, Giáo Hội đó thì quả là tuyệt vời. Anh chị em có thể tự hào đến trước nhan Thánh của Chúa để thân thưa với Chúa: Lạy Chúa, chúng con yêu mến Chúa và yêu mến Giáo Hội. Chúng ta thực thi những điều đó, dĩ nhiên việc kiệng việc xác ngày Chúa Nhật như một ví dụ nhỏ nhưng nó biểu hiện rất lớn cho một tình yêu đối với Chúa, đối với Giáo Hội và đối với mọi người. Và hy vọng rằng sứ điệp của phụng vụ Lời Chúa ngày hôm nay và đặc biệt trong bối cảnh ngày chầu lượt của Gx. Kim Ngọc sẽ vang vọng, tồn động mãi trong tâm hồn của anh chị em một chút gì đó để anh chị em có thể sống ơn gọi Kitô hữu của mình.

Sau phép lành Thánh Thể, mọi người ra về trong bình an của ơn thánh. Công đồng Vaticanô II và Giáo Lý Hội thánh Công giáo đã xác định: Thánh Thể là “nguồn mạch và tột đỉnh của đời sống Kitô hữu” (Xc. LG 11; GLHTCG số 1324 – 1327); “Bí tích Thánh Thể là biểu thị và biểu hiện chính thực chất của Hội thánh là hiệp thông đời sống với Thiên Chúa và hiệp nhất với dân Thiên Chúa”.( Xc. CDR, Huấn thị “Mầu nhiệm Thánh Thể”, số 6; GLHTCG số 125.). Thánh Thể không tách rời khỏi Giáo hội và Giáo hội cũng không thể tồn tại nếu không có Thánh Thể. “Thánh Thể làm nên Giáo hội”, vì Giáo hội chính là sự tụ họp Dân Chúa.

Những giờ Chầu Thánh Thể đem lại sự hiệp nhất, sự thông hiệp và sức sống thiêng liêng của mọi thành phần Dân Chúa trong giáo xứ. Xin tạ ơn Chúa Giêsu Thánh Thể.