Đức Giáo Hoàng Leo XIV được Tổng thống Paul Biya chào đón tại Cameroon vào ngày 15 tháng 4 năm 2026. | Nguồn: Truyền thông Vatican


Điểm dừng chân thứ hai trong chuyến đi châu Phi của Đức Giáo Hoàng Leo là Cameroon, một quốc gia bị ảnh hưởng bởi xung đột, nhưng xã hội dân sự ở đây đã sẵn sàng bắt đầu lại.

Marco Mancini và Andrea Gagliarducci của hãng tin EWTNNews, ngày 15 tháng 4 năm 2026, đánh đi bản tin sau đây:

YAOUNDE, Cameroon — “Thực tế, hòa bình không thể được ban hành bằng sắc lệnh: Nó phải được đón nhận và sống,” Đức Giáo Hoàng Leo XIV nhấn mạnh hôm thứ Tư trong cuộc gặp với các nhà chức trách chính phủ, đoàn ngoại giao và xã hội dân sự tại Cameroon — điểm dừng chân thứ hai trong chuyến đi châu Phi của ngài.

Trong bài phát biểu ngắn gọn, Đức Giáo Hoàng bày tỏ niềm tin vào xã hội Cameroon, thường được mô tả là “châu Phi thu nhỏ” vì sự giàu có về đất đai, văn hóa, ngôn ngữ và truyền thống. Một quốc gia bị ảnh hưởng bởi xung đột, thậm chí là xung đột gần đây, nhưng xã hội dân sự, theo Đức Giáo Hoàng, đã sẵn sàng gánh vác trách nhiệm tái sinh, cùng với thế hệ trẻ.

Đức Giáo Hoàng Leo đã đến thủ đô Yaoundé của Cameroon, chặng thứ hai trong chuyến công du 11 ngày đến châu Phi. Tổng thống Paul Biya, người đã nắm quyền gần bốn thập niên, đã chào đón Đức Giáo Hoàng. Tuy nhiên, bên dưới một hệ thống chính trị đã tồn tại lâu dài, các xung đột cũng đã bén rễ. Đặc biệt, cái gọi là cuộc khủng hoảng vùng nói tiếng Anh vẫn còn âm ỉ, một chủ đề mà Đức Giáo Hoàng sẽ đề cập khi ngài đến thăm Bamenda vào thứ Năm.

Cuộc khủng hoảng vùng nói tiếng Anh bùng nổ vào năm 2016 khi cộng đồng thiểu số nói tiếng Anh ở Cameroon phát động chiến dịch kêu gọi quyền tự trị lớn hơn và bị Biya bác bỏ. Từ thời điểm đó trở đi, tình hình xấu đi, dẫn đến thương vong và di dời, đỉnh điểm là “tuyên bố độc lập” được công bố vào tháng 10 năm 2017 tại một vùng lãnh thổ được gọi là Ambazonia. Vào thời điểm khủng hoảng lên đến đỉnh điểm, sự trung gian hòa giải của Tòa Thánh cũng được yêu cầu.

Giáo hội vẫn hiện diện ở Cameroon và thực hiện công việc rộng rãi. Đức Giáo Hoàng Leo XIV nhắc lại rằng ngài là vị Giáo hoàng thứ ba đến thăm đất nước này, sau hai chuyến thăm của Thánh Gioan Phaolô II và một chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI. Năm 1995, Đức Gioan Phaolô II đã chọn Yaoundé, thủ đô của đất nước, để ban hành tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giáo hội ở Châu Phi, xuất phát từ Thượng Hội đồng về Châu Phi.

“Một khát vọng và khao khát công lý”

Đây là bối cảnh bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng Leo vào ngày 15 tháng 4, không chỉ là một thông điệp hòa bình mà còn là lời khích lệ các tín hữu Công Giáo ở Cameroon tiếp tục xây dựng lợi ích chung.

“Tôi đến giữa các bạn với tư cách là một mục tử và là người phục vụ cho đối thoại, tình huynh đệ và hòa bình,” ngài nói. “Thực tế, chúng ta đang sống trong thời đại mà sự tuyệt vọng lan tràn và cảm giác bất lực có xu hướng làm tê liệt sự đổi mới mà người dân vô cùng khao khát. Có một sự khát khao công lý mãnh liệt! Một khát khao được tham gia, được có tầm nhìn, được lựa chọn can đảm và được sống hòa bình!”

Đức Giáo Hoàng bày tỏ mong muốn tiếp cận tất cả mọi người, đặc biệt là giới trẻ, “những người được kêu gọi góp phần định hình một thế giới công bằng hơn, kể cả trong lĩnh vực chính trị.” Ngài nhắc lại các chuyến thăm của các vị tiền nhiệm và hỏi về tình hình đất nước hiện nay, trích dẫn lời Thánh Augustinô: “Những người cai trị phục vụ những người mà họ dường như cai trị; vì họ cai trị không phải vì yêu quyền lực mà vì ý thức về bổn phận họ phải làm đối với người khác — không phải vì họ kiêu hãnh về quyền lực, mà vì họ yêu thương lòng thương xót.”

Từ quan điểm này, ngài nói, phục vụ đất nước có nghĩa là cống hiến hết mình, với tâm trí minh mẫn và lương tâm ngay thẳng, cho lợi ích chung của tất cả mọi người, bao gồm cả đa số và thiểu số, và sự hòa hợp lẫn nhau của họ.

Đức Giáo Hoàng Leo thừa nhận rằng Cameroon đang phải đối diện với những khó khăn phức tạp. Bạo lực và căng thẳng ở các vùng tây bắc, tây nam và cực bắc đã gây ra những đau khổ sâu xa: nhiều người thiệt mạng, nhiều gia đình phải di dời, nhiều trẻ em bị tước đoạt quyền được học hành. Đáp lại, ngài nhắc lại lời kêu gọi của mình về việc từ bỏ bạo lực và chiến tranh, hướng tới hòa bình dựa trên tình yêu thương và công lý: “Một nền hòa bình không vũ trang, nghĩa là không dựa trên nỗi sợ hãi, đe dọa hay vũ khí, và đồng thời mang tính giải trừ vũ khí, bởi vì nó có khả năng giải quyết xung đột, mở lòng người và tạo ra niềm tin, sự đồng cảm và hy vọng.”

“Hòa bình không thể bị thu hẹp thành một khẩu hiệu: Nó phải được hiện thân trong một lối sống từ bỏ mọi hình thức bạo lực, cả bản thân lẫn định chế,” Đức Giáo Hoàng nói tiếp. Ngài mạnh mẽ nhắc lại rằng “thế giới đang khát khao hòa bình… Đủ rồi chiến tranh, với tất cả nỗi đau mà nó gây ra thông qua cái chết, sự tàn phá và lưu đầy!”

“Thực thế, hòa bình không thể được ban hành bằng sắc lệnh: Nó phải được đón nhận và sống. Đó là một hồng phúc từ Thiên Chúa, được hé mở thông qua nỗ lực kiên nhẫn và tập thể. Đó là trách nhiệm của tất cả mọi người, bắt đầu từ chính quyền dân sự,” ngài nói. Đức Giáo Hoàng nói thêm rằng, cai trị có nghĩa là yêu thương đất nước mình và các nước láng giềng, áp dụng giới răn “yêu thương người lân cận như chính mình” ngay cả trong quan hệ quốc tế. Cai trị cũng có nghĩa là thực sự lắng nghe người dân và coi trọng họ. Khả năng giúp xây dựng các giải pháp bền vững. Trong bối cảnh này, ngài nhắc lại lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô về việc vượt ra khỏi “quan niệm chính sách xã hội là chính sách dành cho người nghèo, nhưng không bao giờ cùng với người nghèo và không bao giờ của người nghèo, càng không phải là một phần của dự án có thể đưa mọi người xích lại gần nhau hơn”.

Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng xã hội dân sự phải được công nhận là một lực lượng quan trọng cho sự gắn kết quốc gia. “Cameroon đã sẵn sàng cho sự chuyển đổi này!” Ngài nói: Các hiệp hội, tổ chức phụ nữ và thanh niên, công đoàn, các tổ chức nhân đạo phi chính phủ, và các nhà lãnh đạo truyền thống và tôn giáo đóng vai trò không thể thiếu trong hòa bình xã hội. Họ thường là những người đầu tiên can thiệp trong các cuộc căng thẳng, hỗ trợ những người bị di dời, giúp đỡ nạn nhân, mở ra không gian đối thoại và khuyến khích hòa giải tại địa phương. Sự gần gũi của họ với cộng đồng cho phép họ xác định nguyên nhân gốc rễ của xung đột và các giải pháp phù hợp.

Đức Giáo Hoàng Leo bày tỏ lòng biết ơn đặc biệt đối với phụ nữ, những người thường là nạn nhân đầu tiên của định kiến và bạo lực nhưng vẫn là những người kiến tạo hòa bình không mệt mỏi. Sự cống hiến của họ cho giáo dục, hòa giải và xây dựng lại cấu trúc xã hội kiềm chế tham nhũng và lạm dụng quyền lực, đồng thời đòi hỏi tiếng nói của họ phải được công nhận đầy đủ trong các quá trình ra quyết định.

Đức Giáo Hoàng Leo XIV nhấn mạnh tính minh bạch trong quản lý nguồn lực công và tôn trọng pháp quyền là điều thiết yếu để khôi phục lòng tin.

“Phát triển toàn diện con người”

Hướng đến những người có thẩm quyền, Đức Giáo Hoàng Leo XIV nói về hai khía cạnh: sự hợp tác giữa các định chế phục vụ nhân dân, đặc biệt là người nghèo, và sự liêm chính trong đạo đức bản thân. Ngài nói: Để hòa bình và công lý được thịnh vượng, cần phải phá vỡ xiềng xích tham nhũng và giải phóng trái tim khỏi sự theo đuổi lợi nhuận mù quáng. Lợi nhuận thực sự nằm ở sự phát triển toàn diện con người.

Nhìn về phía trước, Đức Thánh Cha nhấn mạnh các nguồn lực về con người, văn hóa và tinh thần của Cameroon và nhấn mạnh rằng “giới trẻ đại diện cho niềm hy vọng của đất nước và của Giáo hội. Năng lực và sự sáng tạo của họ là những kho báu vô giá.” Ngài nói: Trong khi thất nghiệp và sự loại trừ có thể gây ra sự thất vọng và bạo lực, thì đầu tư vào giáo dục, đào tạo và tinh thần kinh doanh là con đường chiến lược dẫn đến hòa bình và là cách duy nhất để ngăn chặn sự mất mát tài năng và chống lại các tệ nạn ma túy, mại dâm và sự thờ ơ.

Ngài nói thêm, giới trẻ Cameroon sở hữu “một linh đạo sâu sắc vẫn đang chống lại ảnh hưởng đồng nhất hóa của thị trường.”

Đức Giáo Hoàng kết luận: Thông qua các nỗ lực về giáo dục, chăm sóc sức khỏe và từ thiện, Giáo Hội Công Giáo tại Cameroon mong muốn tiếp tục phục vụ tất cả mọi người không phân biệt, hợp tác với chính quyền dân sự và tăng cường mối liên hệ giữa người Cameroon trên toàn thế giới với cộng đồng quê hương của họ.