Theo tin Tòa Thánh, Thứ Tư, ngày 15 tháng 4 năm 2026, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã gặp gỡ các cấp chính quyền, đại diện xã hội dân sự Cameroon và ngọai giao đoàn bên cạnh chính phủ nước này tại Phủ Tổng Thống ở Yaoundé. Tại đây, ngài đã có bài phát biểu đề cập tới các vấn đề nóng bỏng như tham nhũng, căng thẳng đa số và thiểu số đang vây hãm Cameroon:

Thưa Tổng thống,
Thưa các vị lãnh đạo,
Thưa các thành viên Đoàn Ngoại giao,
Thưa quý bà và quý ông,
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu xa về sự đón tiếp nồng nhiệt và những lời chào mừng dành cho tôi. Tôi vô cùng vui mừng khi được đến Cameroon, đất nước thường được mô tả là “châu Phi thu nhỏ” bởi sự phong phú về đất đai, văn hóa, ngôn ngữ và truyền thống. Sự đa dạng này không phải là điểm yếu mà là một kho báu. Điều này thể hiện lời hứa về tình huynh đệ và nền tảng vững chắc để xây dựng hòa bình lâu dài.
Tôi đến giữa quý vị với tư cách là người chăn chiên và người phục vụ cho đối thoại, tình huynh đệ và hòa bình. Chuyến thăm của tôi là biểu thức nói lên tình cảm của Người kế vị Thánh Phêrô dành cho tất cả người dân Cameroon, cũng như mong muốn khuyến khích mỗi người trong quý vị tiếp tục tiến về phía trước với lòng nhiệt huyết và sự kiên trì trong việc xây dựng lợi ích chung. Thực tế, chúng ta đang sống trong thời điểm mà sự tuyệt vọng đang lan tràn và cảm giác bất lực có xu hướng làm tê liệt sự đổi mới mà người dân vô cùng khao khát. Có một sự khát khao công lý mãnh liệt! Một khát khao được tham gia, được có tầm nhìn, được lựa chọn dũng cảm và được sống hòa bình! Tôi rất mong muốn chạm đến trái tim của tất cả mọi người, đặc biệt là giới trẻ, những người được kêu gọi giúp định hình một thế giới công bằng hơn, kể cả trong lĩnh vực chính trị. Tôi cũng muốn bày tỏ mong muốn tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Cameroon, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, phẩm giá của mỗi con người và tự do tôn giáo.
Cameroon vẫn còn lưu giữ ký ức về những chuyến thăm của các vị tiền nhiệm của tôi. Thánh Gioan Phaolô II đã mang đến một thông điệp hy vọng cho tất cả các dân tộc ở châu Phi, và Đức Bê-nê-đic-tô XVI đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hòa giải, công lý và hòa bình, cũng như trách nhiệm đạo đức của những người trong chính phủ. Tôi biết rằng đây là những khoảnh khắc quan trọng trong lịch sử đất nước quý vị vì chúng là những lời kêu gọi mạnh mẽ về tinh thần phục vụ, hiệp nhất và công lý. Do đó, chúng ta có thể tự hỏi: hiện nay chúng ta đang ở đâu? Lời được rao giảng cho chúng ta đã đơm hoa kết trái như thế nào? Và điều gì còn phải làm?
Mười sáu trăm năm trước, Thánh Augustinô đã viết những lời có ý nghĩa rất lớn ngày nay: “Những người cai trị phục vụ những người mà họ dường như cai trị; vì họ cai trị không phải vì yêu quyền lực, mà vì ý thức về bổn phận họ phải làm đối với người khác — không phải vì họ kiêu ngạo về quyền lực, mà vì họ yêu thương lòng thương xót.” [1] Từ quan điểm này, phục vụ đất nước có nghĩa là cống hiến bản thân, với một tâm trí minh mẫn và một lương tâm ngay thẳng, cho lợi ích chung của tất cả mọi người trong quốc gia. Điều này bao gồm sự cống hiến cho cả đa số dân chúng và thiểu số, cũng như sự hòa hợp lẫn nhau giữa họ.
Ngày nay, cũng như nhiều quốc gia khác, đất nước của quý vị đang đối diện với những khó khăn phức tạp. Căng thẳng và bạo lực đã ảnh hưởng đến một số khu vực ở Tây Bắc, Tây Nam và Viễn Bắc, gây ra nỗi đau khổ sâu xa: nhiều sinh mạng đã mất, nhiều gia đình phải di dời, trẻ em bị tước đoạt quyền được đến trường và giới trẻ không còn nhìn thấy tương lai. Đằng sau những con số là những khuôn mặt, những câu chuyện và những hy vọng tan vỡ của những con người thực sự. Trước những tình huống bi thảm như vậy, đầu năm nay tôi đã kêu gọi toàn thể nhân loại hãy bác bỏ luận lý học bạo lực và chiến tranh, và hãy đón nhận một nền hòa bình dựa trên tình yêu thương và công lý. Một nền hòa bình không vũ trang, nghĩa là không dựa trên nỗi sợ hãi, đe dọa hay vũ khí, và đồng thời mang tính giải trừ vũ khí, bởi vì nó có khả năng giải quyết xung đột, mở lòng và tạo ra niềm tin, sự tương cảm và hy vọng. Hòa bình không thể giản lược chỉ còn là một khẩu hiệu: nó phải được hiện thân trong một lối sống từ bỏ mọi hình thức bạo lực, cả bản thân lẫn định chế. Vì lý do này, tôi mạnh mẽ nhắc lại: “Thế giới đang khát khao hòa bình… Đủ rồi chiến tranh, với tất cả nỗi đau mà nó gây ra thông qua cái chết, sự tàn phá và lưu đầy!” [2] Tiếng kêu này nhằm mục đích kêu gọi góp phần vào nỗ lực vì một nền hòa bình đích thực, ưu tiên nó hơn bất cứ lợi ích phe phái nào.
Thực thế, hòa bình không thể được ban hành: nó phải được đón nhận và sống. Đó là một hồng phúc từ Thiên Chúa, được hé mở thông qua nỗ lực kiên nhẫn và tập thể. Đó là trách nhiệm của mọi người, bắt đầu từ chính quyền dân sự. Cai trị có nghĩa là yêu thương đất nước mình cũng như các nước láng giềng; điều răn “yêu thương người lân cận như chính mình” cũng áp dụng cho quan hệ quốc tế! Cai trị có nghĩa là thực sự lắng nghe công dân, coi trọng trí tuệ và khả năng của họ trong việc giúp xây dựng các giải pháp lâu dài cho các vấn đề. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chỉ ra sự cần thiết phải vượt ra ngoài “quan niệm về các chính sách xã hội như chính sách dành cho người nghèo, nhưng không bao giờ cùng với người nghèo và không bao giờ của người nghèo, càng không phải là một phần của dự án có thể đưa mọi người xích lại gần nhau.” [3]
Với sự thay đổi cách tiếp cận như vậy, xã hội dân sự cần được công nhận như một lực lượng thiết yếu cho sự gắn kết quốc gia. Cameroon đã sẵn sàng cho quá trình chuyển đổi này! Các hiệp hội, tổ chức phụ nữ và thanh niên, công đoàn, các tổ chức nhân đạo phi chính phủ cũng như các nhà lãnh đạo truyền thống và tôn giáo đều đóng vai trò không thể thiếu trong việc xây dựng nền tảng hòa bình xã hội. Họ là những người đầu tiên can thiệp khi căng thẳng nảy sinh; họ là những người chăm sóc những người bị di dời, hỗ trợ nạn nhân, mở ra không gian đối thoại và khuyến khích hòa giải địa phương. Mối quan hệ mật thiết của họ với cộng đồng địa phương cho phép họ hiểu được nguyên nhân gốc rễ của các xung đột và xác định các giải pháp phù hợp. Xã hội dân sự cũng góp phần định hình lương tâm, thúc đẩy văn hóa đối thoại và nuôi dưỡng sự tôn trọng khác biệt. Bằng cách này, xã hội dân sự đang chuẩn bị cho một tương lai ít bất ổn hơn. Tôi muốn nhấn mạnh với lòng biết ơn vai trò của phụ nữ. Thật không may, họ thường là nạn nhân đầu tiên của định kiến và bạo lực, nhưng họ lại là những người kiến tạo hòa bình không mệt mỏi. Sự cống hiến của họ cho giáo dục, hòa giải và tái thiết cấu trúc xã hội là vô song và góp phần kiềm chế tham nhũng và lạm dụng quyền lực. Vì lý do này, tiếng nói của họ cũng cần được công nhận đầy đủ trong các quá trình ra quyết định.
Trước sự cống hiến hào phóng như vậy trong xã hội, tính minh bạch trong quản lý nguồn lực công và tôn trọng pháp luật là điều thiết yếu để khôi phục lòng tin. Đã đến lúc chúng ta phải tự vấn lương tâm và tiến một bước táo bạo. Các định chế công bằng và đáng tin cậy trở thành trụ cột của sự ổn định. Chính quyền được kêu gọi đóng vai trò là cầu nối, chứ không bao giờ là nguồn gốc của sự chia rẽ, ngay cả khi tình trạng bất an dường như đang lan rộng. An ninh là ưu tiên hàng đầu, nhưng nó phải luôn được thực thi với sự tôn trọng nhân quyền, kết hợp giữa sự nghiêm khắc và lòng khoan dung, đặc biệt chú trọng đến những người dễ bị tổn thương nhất. Hòa bình đích thực nảy sinh khi mọi người cảm thấy được bảo vệ, được lắng nghe và được tôn trọng, khi pháp luật đóng vai trò là một lá chắn an toàn chống lại sự tùy tiện của người giàu và người quyền lực.
Thưa anh chị em, khi suy nghĩ kỹ hơn, những chức vụ cao mà anh chị em đang nắm giữ đòi hỏi một sự chứng tá kép. Thứ nhất, điều này đạt được thông qua sự hợp tác của các cơ quan và các cấp hành chính khác nhau của Nhà nước trong việc phục vụ nhân dân, đặc biệt là người nghèo. Thứ hai, điều này được thực hiện bằng cách thực thi các trách nhiệm định chế và nghề nghiệp của anh chị em với sự liêm chính và đạo đức nghề nghiệp. [4] Thật vậy, để hòa bình và công lý được thiết lập, những xiềng xích tham nhũng — thứ làm biến dạng quyền lực và tước đoạt uy tín của nó — phải bị phá vỡ. Trái tim phải được giải phóng khỏi cơn khát lợi nhuận mù quáng: lợi nhuận thực sự đến từ sự phát triển toàn diện của con người, tức là sự phát triển cân bằng của tất cả các khía cạnh làm cho cuộc sống trên trái đất này trở thành một phước lành.
Cameroon sở hữu các nguồn lực về con người, văn hóa và tinh thần cần thiết để vượt qua những thử thách và xung đột và hướng tới một tương lai ổn định và thịnh vượng chung. Nỗ lực chung vì đối thoại, công lý và phát triển toàn diện phải biến những vết thương của quá khứ thành nguồn đổi mới. Như tôi đã thường đề cập, giới trẻ đại diện cho niềm hy vọng của đất nước và của Giáo hội. Năng lực và sự sáng tạo của họ là những kho báu vô giá. Tất nhiên, khi nạn thất nghiệp và sự loại trừ xã hội vẫn tồn tại, sự thất vọng có thể dẫn đến bạo lực. Do đó, đầu tư vào giáo dục, đào tạo và tinh thần khởi nghiệp của giới trẻ là một lựa chọn chiến lược vì hòa bình. Đó là cách duy nhất để ngăn chặn sự chảy máu chất xám sang các nơi khác trên thế giới. Đây cũng là cách duy nhất để chống lại những tệ nạn như ma túy, mại dâm và sự thờ ơ, những điều đang tàn phá quá nhiều cuộc đời trẻ một cách ngày càng nghiêm trọng.
May mắn thay, giới trẻ Cameroon sở hữu một đời sống tâm linh sâu sắc vẫn chống lại ảnh hưởng đồng nhất hóa của thị trường. Đó là nguồn năng lực mang lại giá trị cho những ước mơ của họ, những ước mơ bắt nguồn từ những lời tiên tri nuôi dưỡng lời cầu nguyện và trái tim họ. Khi không bị bóp méo bởi chất độc của chủ nghĩa cực đoan, các truyền thống tôn giáo truyền cảm hứng cho những nhà tiên tri về hòa bình, công lý, tha thứ và tình liên đới. Bằng cách thúc đẩy đối thoại liên tôn và thu hút các nhà lãnh đạo tôn giáo tham gia vào các sáng kiến hòa giải, chính trị và ngoại giao có thể dựa vào các sức mạnh đạo đức có khả năng xoa dịu căng thẳng, ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan và thúc đẩy văn hóa tôn trọng lẫn nhau. Thông qua những nỗ lực trong giáo dục, chăm sóc sức khỏe và từ thiện, Giáo Hội Công Giáo tại Cameroon mong muốn tiếp tục phục vụ tất cả công dân không phân biệt. Giáo hội cũng mong muốn hợp tác thiện chí với chính quyền dân sự và tất cả những người tham gia vào các nỗ lực thúc đẩy phẩm giá con người và hòa giải. Khi có thể, Giáo hội dự định tạo điều kiện hợp tác với các quốc gia khác và tăng cường mối quan hệ giữa người Cameroon trên toàn thế giới và cộng đồng gốc của họ.
Nguyện xin Chúa ban phước lành cho Cameroon, giúp đỡ các nhà lãnh đạo, hướng dẫn xã hội dân sự, soi sáng công việc của Đoàn ngoại giao và ban cho toàn thể nhân dân Cameroon — cả Kitô hữu và phi Kitô hữu — quyền lãnh đạo chính trị. Các nhà lãnh đạo và công dân — ân sủng để chào đón Nước Thiên Chúa và cùng nhau xây dựng một tương lai công bằng và hòa bình.
_________________________________________
[1] Thánh Augustinô, De civitate Dei, XIX, 14.
[2] Bài phát biểu trước các nhà lãnh đạo tôn giáo (28 tháng 10 năm 2025).
[3] Đức Phanxicô, Bài phát biểu trước những người tham gia Hội nghị Thế giới lần thứ 3 của các Phong trào Bình dân (5 tháng 11 năm 2016).
[4] Bài phát biểu trước các Tỉnh trưởng của Cộng hòa Ý (16 tháng 2 năm 2026).