GENEVA.-Các nhà lãnh đạo tôn giáo có một vai trò đặc biệt trong việc kêu gọi và thức tĩnh lương tâm của những nhà lãnh đạo thế giới, đó là phát biểu của Đức Tổng Giám Mục Diarmuid Martin của thành phố Dublin bên Ái Nhĩ Lan tại Liên Hiệp Quốc vào ngày thứ năm vừa qua.
Đức Tổng Giám Mục Martin, người đã từng đại diện Tòa Thánh bên cạnh các tổ chức của Liên Hiệp Quốc tại Geneva, cũng còn nói thêm rằng những khía cạnh thâm sâu của tôn giáo có thể giúp đưa ra "một kiểu mô hình hoạt động mà cả những người tin lẫn không tin đều có thể làm việc cùng chung với nhau. Ngôn ngữ tôn giáo chứa đựng nhiều sự khôn ngoan, thông thái vốn đã được tinh luyện trên hàng ngàn thế kỷ thông qua một cuộc đối thoại về những vấn đề sâu sắc của con người."
Đức Tổng Giám Mục Martin cũng còn là cựu viên chức của Hội Đồng Tòa Thánh Đặc Trách về Công Lý và Hòa Bình, và Ngài đã đọc một bài diễn văn chính tại một cuộc hội nghị được tài trợ bởi Vaticăn, nhân việc Liên Hiệp Quốc chuẩn bị cho cuộc họp khoáng đại của Hội Đồng Duy Trì Sự Phát Triển vào tháng tới, kéo dài khoảng 1 tuần tại Nữu Ước.
Đức Tổng Giám Mục cũng lưu ý các cử tọa rằng năm này là năm đánh dấu kỷ niệm 40 năm của ngày ra đời văn kiện "Vui Mừng và Hy Vọng" (Gaudium et Spes) của Công Đồng Chung Vaticăn II, một Hiến Chế về Mục Vụ của Giáo Hội trong Thời Đại Mới, và cho biết rằng Ngài sẽ trình bày những suy nghĩ của Ngài dựa trên "phương cách đối thoại" của văn kiện.
Lấy ví dụ như, Ngài nói rằng khái niệm về tạo dựng của tôn giáo, cùng với những dấu chỉ cho thấy rằng thế giới không thể nào được dùng "y như là một ý thích riêng của một cá nhân nào đó," mà phải được hài hòa với khái niệm về việc hình thành nền sinh thái học của cộng đồng quốc tế để có thể duy trì được bao thế hệ.
Đức Tổng Giám Mục Martin cũng còn phát triển thêm rằng sự phát triển cần phải hướng về 3 khía cạnh đề giữ cho sự sáng tạo ở trạng thái cân bằng, đó là: phẩm giá của từng cá nhân con người, sự đoàn kết của gia đình nhân loại và sự chăm sóc môi trường. Mỗi một cá nhân đều có những quyền không thể nào chuyển nhượng hay bị cướp mất đi, và những khả năng riêng; và những người nghèo cần phải nhận được sự giúp đỡ của việc phát triển, và vì thế nên xem họ như là một người anh-chị-em, chứ không phải chỉ thuần túy là một con số thống kê mà thôi. Vì lẽ, trên tất cả, những gì mà những người sống trong cảnh gó bụa, nghèo khó cần chính là "tiếng nói," bằng việc giúp họ tìm kiếm được công ăn việc làm để họ có thể phát huy sức sáng tạo của riêng họ.
Đức Tổng Giám Mục Martin, người đã từng đại diện Tòa Thánh bên cạnh các tổ chức của Liên Hiệp Quốc tại Geneva, cũng còn nói thêm rằng những khía cạnh thâm sâu của tôn giáo có thể giúp đưa ra "một kiểu mô hình hoạt động mà cả những người tin lẫn không tin đều có thể làm việc cùng chung với nhau. Ngôn ngữ tôn giáo chứa đựng nhiều sự khôn ngoan, thông thái vốn đã được tinh luyện trên hàng ngàn thế kỷ thông qua một cuộc đối thoại về những vấn đề sâu sắc của con người."
Đức Tổng Giám Mục Martin cũng còn là cựu viên chức của Hội Đồng Tòa Thánh Đặc Trách về Công Lý và Hòa Bình, và Ngài đã đọc một bài diễn văn chính tại một cuộc hội nghị được tài trợ bởi Vaticăn, nhân việc Liên Hiệp Quốc chuẩn bị cho cuộc họp khoáng đại của Hội Đồng Duy Trì Sự Phát Triển vào tháng tới, kéo dài khoảng 1 tuần tại Nữu Ước.
Đức Tổng Giám Mục cũng lưu ý các cử tọa rằng năm này là năm đánh dấu kỷ niệm 40 năm của ngày ra đời văn kiện "Vui Mừng và Hy Vọng" (Gaudium et Spes) của Công Đồng Chung Vaticăn II, một Hiến Chế về Mục Vụ của Giáo Hội trong Thời Đại Mới, và cho biết rằng Ngài sẽ trình bày những suy nghĩ của Ngài dựa trên "phương cách đối thoại" của văn kiện.
Lấy ví dụ như, Ngài nói rằng khái niệm về tạo dựng của tôn giáo, cùng với những dấu chỉ cho thấy rằng thế giới không thể nào được dùng "y như là một ý thích riêng của một cá nhân nào đó," mà phải được hài hòa với khái niệm về việc hình thành nền sinh thái học của cộng đồng quốc tế để có thể duy trì được bao thế hệ.
Đức Tổng Giám Mục Martin cũng còn phát triển thêm rằng sự phát triển cần phải hướng về 3 khía cạnh đề giữ cho sự sáng tạo ở trạng thái cân bằng, đó là: phẩm giá của từng cá nhân con người, sự đoàn kết của gia đình nhân loại và sự chăm sóc môi trường. Mỗi một cá nhân đều có những quyền không thể nào chuyển nhượng hay bị cướp mất đi, và những khả năng riêng; và những người nghèo cần phải nhận được sự giúp đỡ của việc phát triển, và vì thế nên xem họ như là một người anh-chị-em, chứ không phải chỉ thuần túy là một con số thống kê mà thôi. Vì lẽ, trên tất cả, những gì mà những người sống trong cảnh gó bụa, nghèo khó cần chính là "tiếng nói," bằng việc giúp họ tìm kiếm được công ăn việc làm để họ có thể phát huy sức sáng tạo của riêng họ.